Thấy Tài, Marley reo lên:
- Người hùng của tôi đây rồi. Tôi còn tưởng anh giận tôi chứ.
Tài ngạc nhiên hỏi:
- Tôi giận cô về chuyện gì?
- Nào tô i có biết? Tôi đến tìm anh hai lần, cả hai lần anh đều tránh mặt. Thêm mấy lần người của tôi mang thư đến anh cũng không tiếp. Chẳng phải anh giận tôi thì sao?
- Lúc đó tôi chưa sẵn sàng ra mặt. Không phải việc gì tôi cũng có thể giải quyết được, đôi khi người ta phải lùi lại và làm mới bản thân.
- Vậy là anh đã làm mới được bản thân rồi à?
- Có thể nói như vậy.
- Tốt lắm, thủ lĩnh Trần Tuấn Tài. Anh nói vậy có nghĩa là lại đạt được bước tiến mới. Tôi mừng cho anh.
Marley bày tỏ niềm vui một cách rất chân thành.
Suy nghĩ một lát, cô nói thêm:
- Tôi hy vọng rằng nếu anh đã giỏi vậy rồi thì sẽ bảo vệ được cho tôi. Dạo này tôi sợ hãi nhiều lắm.
- Cô sợ hãi điều gì?
- Các ông chủ của tôi, anh biết là ai rồi đấy, Quintus là ông chủ đã nuôi dạy tôi và Jackson là ông chủ đang cai quản tôi, đều thúc ép tôi đến Khu Đông gặp Thomas. Nhưng tôi sợ không dám đi. Anh biết tại sao không?
Không đợi Tài trả lời, Marley nói luôn:
- Tôi không dám đi là vì biết rằng Thomas nhất định sẽ giữ tôi lại. Hắn nói rằng muốn cưới tôi làm vợ, thật tình, hắn đã có vợ rồi mà? Hắn nói sẽ li dị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tu-do/3512737/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.