John Green đứng dậy, chỉ tay vào mặt Jackson:
- Jackson, chỗ đó không thuộc về ông.
Jackson mỉm cười:
- Chỗ này không thuộc về ta thì thuộc về ai?
- Ai cũng được. Ta cho ông ba giây để trả lại nó và cút đi.
Tài cảm thấy đã đến lúc mình cần phải can thiệp:
- Một, hai, ba. Ba giây đã trôi qua rồi. John Green, bây giờ tính sao nào?
John cười rộ:
- Một thằng ranh con cho đến ba ngày trước vẫn chỉ là thủ lĩnh một tổ chức sát thủ nhỏ nhoi, một tên Đại Biểu hạng bét, chỉ vì giết được Midas đã dám chễm trệ ngồi trên đầu chúng ta? Mày không tự thấy hổ thẹn hay sao? Mà tên mày là gì ấy nhỉ?
Tài thở dài, cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt John Green:
- John, ông tự so mình với Tứ Đại Sát Thần thế nào? Nếu bây giờ tôi định giết ông, ông có đỡ nổi một dao hay không?
John tự xét thấy mình không đỡ được, liền im lặng.
Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, các Cấm Vệ Quân mặc áo đỏ, tay cầm trường kiếm lần lượt bước vào.
Người vào sau cùng là Ethan Kath. Sau khi giết được Mc Alister, Tài đã đến giải cứu Ethan khỏi nhà tù và phục chức Đội trưởng Đội Cấm Vệ cho gã.
John nói to:
- Các ngươi muốn làm gì?
Tài quát to hơn:
- Vùng đất Tự Do là nơi mạnh được yếu thua. Các ngươi cậy có nhiều lính, nhưng nhiều lính như vậy có cứu được các ngươi khỏi cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tu-do/3510071/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.