Mc Alister hỏi:
- Dường như vụ tấn công không thành vào Olympus đã thay đổi triệt để con người cậu. Cậu không còn quan tâm đến em trai mình nữa? Thằng bé đã là tất cả đối với cậu, cứu nó từng là mục tiêu, là lẽ sống cơ mà?
Tài đáp:
- Sự thất vọng của tôi lớn đến nỗi tôi không còn muốn nghĩ về nó nữa. Nếu nó kêu cứu hoặc bày tỏ dù chỉ một chút sự chống đối các Sát Thần thì tôi sẽ không ngại nhảy vào biển lửa để cứu nó, và thực chất tôi đã làm như thế, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là lòng khao khát và quyết tâm của một người hiểu rõ mình muốn gì, và mình cần phải làm gì. Tôi có nghĩ rằng nó đang đi sai đường không ư? Có chứ. Nó đang cúi đầu tuân phục kẻ đã giết cha chúng tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được? Cho dù tôi trở nên mạnh hơn nó thì đã làm sao? Liệu tôi có thể ngày ngày canh chừng nó, nhốt nó vào trong cũi và giáo huấn nó sống theo cách mà tôi muốn hay không? Tôi không nghĩ như vậy đâu, thưa Tư Lệnh.
- Cả việc đạt đến đỉnh cao của nghề sát thủ cũng không quyến rũ nổi cậu?
- Điều đó lại càng không. Tôi không thích giết người, thưa ngài, cái mà ngài gọi là nghề nghiệp thì tôi gọi là một lời nguyền. Số phận đã nhét con dao vào tay tôi, chứ không phải tôi muốn thế. Và tôi nghĩ đến những gì mà tôi phải đánh đổi. Giọng nói của ngài là do ma túy hay ngài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tu-do/3487033/chuong-159.html