Màng đêm buông xuống, một chiếc thuyền nhỏ tấp vào mạn trái con tàu mà gia đình tôi ở. Gần trăm bóng người mặc áo đen nhảy lên tàu rồi biến mất. Những tên này do tên Gia Minh cử đi ám sát tôi khi hắn không thể địch lại hỏa lực của các chiến hạm và hắn cũng đã mất quá nhiều thứ cho trận chiến này rồi.
Lúc này tôi đang ngồi trên mạn tàu tầng bốn ngắm trăng trên biển cùng với Ngọc Bảo và gia đình.
“Nàng cảm thấy bầu trời như nào?” Tôi chỉ lên bầu trời.
“Thϊếp thấy đẹp lắm” Ngọc Châu từ tốn đáp lại.
“Tỷ cứ thử nói xấu đi, coi huynh ấy trả lời như nào” Ngọc Bảo nói.
Bốn đưa nhỏ nhìn ba người lớn nói chuyện mà chỉ biết thở dài không biết nói gì hơn. Tại mạn
Hai bóng đen đột nhiên xuất hiện phía bên mạn phải, phóng một mũi phi tiêu bắn trúng cổ hai Cẩm y vệ đang đứng gác, những người này gục xuống không kịp kêu câu nào. Sau đó những bóng đen đi sau nhanh nhẹn dùng khinh công nhảy lên tầng hai, rồi hợp lực đánh gục vài tên Cẩm y vệ đang đi tuần.
Lúc này tôi có một cảm giác lạ liền rút còi báo hiệu rồi thổi vào đó. Khi thổi xong còi tôi nói:
“Từ giờ ai cũng phải làm theo hướng dẫn của ta”.
Cẩm y vệ đã nghe tiếng còi nên đã cảnh giác hơn và họ cũng phát hiện có sáu bóng người lạ trên tàu đáng còi báo động vừa hỏi: “Có thích khách”.
Lập tức các Cẩm y vệ cầm súng lao ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tru-phu/3451684/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.