Hoàng Trung khi dẫn quân đến gần đèo Khâu Vai gặp Vàng A Sinh dẫn bốn trăm quân chặn ngay đầu đèo. Hai bên giao tranh được vài hiệp do yếu thế nên phải dẫn rút quân từ từ nhữ địch, hắn không biết mình hại trúng kế cho người đuổi theo. Qua Đèo Pha Đin, Theo tiếng Thái Pha Đin có nghĩa là “trời và đất”, ý nói nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Không chỉ nổi tiếng bởi những dốc cua hiểm trở, đèo Pha Đin còn có khung cảnh đẹp mê hồn với những bản làng lác đác dưới chân đèo.
có viên phó tướng người Thái lên tiếng:
“Tại hạ thấy thế đèo rất hiểm trở một bên là núi đá, một bên là vực sâu tướng quân nên cẩn thận có mai phục”.
Trung cười nói: “Ngươi biết một mà không biết hai, núi đá kia cây cối thưa thớt làm sao mà giấu được phục binh. Chỗ đó giỏi lắm nấp được 30 người, chỗ người đó không đủ để ta nhét kẽ răng”.
Khi quân của hắn qua được nữa đèo bỗng trên núi vang lên những tiếng nổ lớn, viên đá lớn, nhỏ rơi từ trên núi xuống đè chết không biết bao nhiêu người cắt ngang đội hình của Hoàng Trung làm đầu đuôi không liên lạc với nhau. Không chỉ có vậy mặt đất như rung chuyển do địa lôi nổ làm cho mấy trăm tên lính đi đầu tan xác, mảnh tay chân văng khắp nơi, máu đỏ nhòe cả đường đèo.
Lúc này Hoàng Trung và đội tiên phong chỉ còn khoảng năm trăm quân, lão điên tiết thúc quân tiến lên quyết bắt bằng được Vàng A Sinh để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vung-dat-tru-phu/3451657/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.