Tôi nhìn Hà Huy, cười lạnh một tiếng. Vì anh ta cúi đầu nên tôi nhìn không rõ biểu cảm của anh ta, chỉ là biểu hiện tổn thương vừa rồi của anh ta vẫn khiến tôi có chút mềm lòng, trong trí nhớ từ trước đến nay Hà Huy chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy. Hà Huy vẫn luôn là một người kiêu ngạo. Anh ta sinh ra trong một gia đình như thế, lại có dáng vẻ hơn người, muốn gì có đó, anh ta có tư cách để bản thân kiêu ngạo. Nhưng hiện tại anh ta đứng ở đây, bị tôi khiêu khích như vậy lại vẫn như cũ không nói một lời. Hà Huy lại không nợ nần gì tôi, đến tôi còn cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng. Thở dài một tiếng, tôi chậm rãi mở miệng, "Thầy, có thể lên lớp chưa? Dường như chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi." Hà Huy ngây người, ý thức được thỏa hiệp của tôi, trong ánh mắt nhất thời hiện lên sự vui vẻ, sau đó hắng giọng, nụ cười thế nào cũng không thu lại được, "Được, chúng ta bắt đầu bài học, củng cố bài cũ mà thêm kiến thức mới, hôm nay chúng ta ôn tập một số điểm kiến thức đã học trước đó." Cô gái lộ ra biểu cảm không thể tin được, "Cái gì mà ôn bài cũ để thêm kiến thức mới, thầy vốn chỉ vì cô ta thôi! Bởi vì cô ta mới đến chưa học qua kiến thức cơ bản nên thầy mới nói nói như thế! Cô ta học không kịp có thể bảo cô ta cút đi, dựa vào cái gì bảo tụi em phải ôn tập chung với cô ta!" Cô ta vừa dứt lời, ngay lập tức có mấy lời đồng tình phụ họa phía sau. Tôi im lặng ngồi tại chỗ nghịch bút bi. Âm thành của Hà Huy phát ra tràn đầy uy nghiêm, "Quản lí nhà hàng khách sạn là một môn học, tiết học vốn dĩ thầy đã chuẩn bị như vậy, không liên quan gì đến bạn học mới. Nếu các em không vừa ý sự sắp xếp của tôi thì có thể ra khỏi lớp không nghe giảng, tôi tuyệt đối không bắt buộc." Trong phòng học lặng ngắt như tờ, Hà Huy lại nói, "Về phần em, ngang nghiên khiêu khích sự uy nghiêm của thầy giáo, lúc lên lớp lại cãi lại với thầy nhiều lần, mời em rời khỏi lớp học của tôi." Cô gái sửng sốt, "Em đóng tiền, thầy không có tư cách đuổi em đi." Cho dù lời nói như thế, tôi vẫn nghe ra sự run rẩy trong tiếng nói của cô gái. Đột nhiên tôi có chút không đành lòng, cô ta chỉ là một người đáng thương vô tình yêu một người không nên yêu mà thôi, nhằm vào tôi, cũng chỉ vì người thương. Nhưng cuối cùng lại bị người thương đối xử như vậy, tôi nghĩ trong lòng cô ta lúc này nhất định rất đau lòng. Nhíu mày, tôi ngẩng đầu muốn nói giúp cô ta, lại phát hiện ánh mắt của Hà Huy chăm chú nhìn tôi. Tôi sửng sốt một chút, Hà Huy đã chậm rãi mở miệng, "Chương trình học của thầy Vương trễ hơn thầy một ngày, tôi sẽ nói với thầy ấy để em chuyển lớp, chương trình học của em cũng sẽ không bị trễ, như vậy học phí của em cũng không lãng phí đồng nào." "Như vậy đi thầy." Tôi nghĩ, vẫn mở miệng nói một câu, "Dây dưa như vậy chỉ sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, chi bằng để bạn học này ngồi xuống bắt đầu bài học." Hà Huy nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi vẫn biết anh ta đang không tán thành cách làm của tôi. Thật ra tôi làm sao không biết tính cách bao đồng đáng chết của tôi lại bộc phát rồi. Thế nhưng đối với tôi, cô ta đã có trừng phạt thích đáng rồi. Hà Huy đối xử với cô ta như thế, cô ta nhất định sẽ rất đau lòng, đây chẳng phải là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất sao. Đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ, tôi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của cô gái, trong lòng tôi cười khổ. Dường như lại làm sai rồi, lại một lần nữa đem đến phiền phức cho bản thân. "Xin lỗi, cho dù là đàn em, tôi cũng không thể nể mặt. Bạn học sinh này, mời em ra khỏi lớp." Tôi hơi sửng sốt, không ngờ Hà Huy một người luôn mang hình tượng người đàn ông ấm áp lại nói ra lời như thế. Thời đại học mặc dù Hà Huy rất tốt, nhưng anh ta đối xử tốt với tất cả mọi người. Chính vì thế, nên lúc ở bên anh ta, tôi không có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy một ngày nào đó anh ta lại vui vẻ bên một đàn chị đàn em nào đó trong trường. Mặc dù cô gái này không phải là gu mà Hà Huy thích, nhưng lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Huống hồ trong trí nhớ của tôi, sự tốt bụng của Hà Huy không dựa vào bề ngoài, mà chỉ cần là nữ giới, anh ta đều sẽ rất lịch sự ôn hòa. Trong lòng lập tức hiểu rõ, ánh mắt của cô ta nhìn tôi, Hà Huy cũng nhìn thấy. Anh ta hành động không phù hợp với hình tượng của mình như vậy, hòan toàn muốn giúp tôi trừ đi hậu hoạn. Không phải không cảm động, nhưng tình cảm giữa tôi và Hà Huy đã vỡ nát hoàn toàn khi nhìn thấy anh ta và Tiền Xinh ở bên nhau trong Vàng Son. Tôi đã từng rất yêu anh ta, cũng đã thất vọng thật nhiều đối với anh ta. Về sau, bất kể việc anh ta làm có khiến tôi xúc động đến đâu, cũng không còn cảm giác tim đập thình thịch nữa. Từ đó tôi không tin một người đàn ông đa tình sẽ vì một cô gái mà cải tà quy chính. Cho dù anh ta bởi vì yêu bạn mà nhẫn nhịn một đoạn thời gian hay như thế nào, đợi qua đi thời kỳ nồng cháy anh ta không yêu bạn nữa rồi sao? Cho dù Soap Opera lúc tám giờ cũng đã kết cục viên mãn, nhưng ai biết hai người sau đó có mâu thuẫn hay không, có hối hận hay không. Thời gian qua đi, bạn không còn ở độ tuổi thanh xuân, nhưng anh ta vẫn khỏe mạnh phong độ, tâm tư anh ta dần dần không còn đặt trên người bạn, bạn cũng nhận mệnh rồi, cam chịu anh ta ăn chơi đàn điếm ở bên ngoài. Cuộc sống như thế không phải là điều mà tôi mong muốn. Hà Huy cho dù tốt, cũng chỉ là mối tình đầu mà thôi. Mối tình đầu có thể cảm thương, khắc cốt ghi tâm, nhưng rất khó để bên nhau cả đời. Lúc vừa mới trở mặt với Ngũ Trương thì Hà Huy đúng lúc xuất hiện. Khi đó tôi suýt chút nữa cho rằng anh ta là chân mệnh thiên tử của đời mình, là ông trời đưa anh ta đến bên cạnh tôi một lần nữa. Nhưng thật tế chứng minh không phải vậy. Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày! Chân mệnh thiên tử của tôi có lẽ là Nhạc Hằng, hoặc có lẽ tôi vốn chẳng có chân mệnh thiên tử gì. Số phận có vận có mệnh. Từ lúc vừa bắt đầu đã quyết định nội dung vở kịch cơ bản cuộc đời bạn, đó là mệnh. Mà cách sống sau này của bản thân bạn, chính là vận. Có lẽ bạn sống tốt thì có thể thay đổi quỹ đạo của mệnh, nhưng điều đó quá khó. Hà Huy là một quẻ trong số mệnh đời tôi, tôi đã lựa chọn bỏ qua anh ta. Có lẽ hiện tại anh ta thật sự có chút cảm tình đối với tôi, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chỉ vì lúc đầu tôi lựa chọn tự trọng nói lời chia tay trước anh ta một bước. Người như anh ta vốn dĩ chẳng ai từ bỏ được, vì vậy anh ta mới canh cánh trong lòng. Nếu tôi lựa chọn nhẫn nhịn, có thể sẽ giống như với đa số bạn gái của anh ta, có lẽ nhiều năm sau đến cả tên của tôi anh ta cũng không nhớ. Mà sau này khi chúng tôi gặp nhau, tôi lại từ chối anh ta lần nữa. Có lẽ trong số cô gái anh ta quen biết, rất ít người có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của anh ta. Vì vậy mới cảm thấy tôi đặc biệt, nên mới để ý tôi hơn một chút. Chỉ là không cam lòng mà thôi, không cam lòng tôi nói buông tay trước, không cam lòng tôi bên cạnh anh ta lại gặp được người càng tốt hơn. Mà lý do chúng tôi chia tay lúc đầu, cũng không khác gì mấy so với mấy cuộc tình vì không hợp nhau nên chia tay trong êm đẹp. Nhưng nghĩ mấy điều này để làm gì? Tôi sẽ không chấp nhận anh ta, cho dù không nói đến tôi và Nhạc Hằng tình đầu ý hợp. Đầu tiên tôi không thể nào chấp nhận những ngày tháng anh ta ăn chơi trác táng, cũng không chấp nhận nổi việc anh ta dịu dàng với người khác. Hà Huy vốn dĩ rất am hiểu cách theo đuổi nữ sinh. Anh ta dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của đối phương khiến đối phương mềm lòng. Nguyên nhân anh ta trong tình trường bách chiến bách thắng không chỉ vì gia thế ngoại hình, mà còn vì EQ cao nữa. Anh ta thông minh thành thục, luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh ta thật sự là một bạch mã hoàng tử phiên bản thật trong mắt nữ giới. Cứ như thế xuất hiện làm náo loạn cuộc sống của bạn, dùng lời ngọt ngào dỗ dành bạn, dùng ánh mắt say đắm chết người nhìn về bạn rồi quăng lưới tình tóm gọn bạn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]