Trước khi vào phó bản, cả nhóm cùng ngồi ở dưới phòng khách cùng nhau hồi hộp chờ đợi.
Tạ Hoài Du chủ động lên tiếng thay đổi bầu không khí: “Các cậu còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau chứ?”
Võ Minh Hạo thở dài đáp lại Tạ Hoài Du: “Bình an về nhà.”
Trần Vĩnh Lâm nghe vậy ngay lập tức cười cười bổ sung cho lời bạn trai mình vừa nói: “Là cùng nhau về nhà.”
“Vậy nên cố gắng sống sót nhé! Tôi không biết phó bản tiếp theo chúng ta sẽ được ở cùng nhau hay không, nên tôi hi vọng các cậu có thể bảo vệ tốt chính mình.”
Mọi người nhìn sự tin tưởng, khát vọng trong mắt nhau đồng loạt mỉm cười, cùng lúc được truyền tống vào phó bản kế tiếp. Cố Lãng nắm chặt tay Tạ Hoài Du trấn an cho cả hai người họ.
Lần truyền tống này không còn bình thường như mọi khi, đầu Tạ Hoài Du đau như búa bổ, cậu cảm thấy kí ức của mình đang bị rút dần, rút dần cho đến khi kí ức của cậu sắp biến mất hoàn toàn mặt dây chuyền trên cổ lại lần nữa phát sáng bao bọc cả người cậu lại. Tạ Hoài Du chìm vào khoảng không mê man, vô định.
Đến khi mở mắt lại lần nữa Tạ Hoài Du đã thấy bản thân nằm trong một cái lòng sắt bên trong căn phòng u ám, chỉ có vài ánh đèn le lói.
Đây là đâu? Cậu là ai?
Còn nữa tại sao cậu lại bị nhốt vậy?
Giọng nói máy móc vang lên bên tai khiến Tạ Hoài Du giật bắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-thoat-khoi-game-giai-do-lai-bi-keo-vao-tro-choi-sinh-ton/3547914/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.