Du Du nhớ ba mẹ rồi.
Tạ Hoài Du phiên bản trẻ con ngồi co ro mãi ở đó mặc kệ bạn bè líu lo, ồn ào bên cạnh. Cậu cảm thấy không có nơi nào là bình thường cả, mọi người đều đáng sợ quá!
“Hức…”
“Du Du ơi, ba mẹ đến đón con đây.”
Giọng nói quen thuộc của Thẩm Nguyệt làm cảm xúc kiềm nén trong lòng bé con bùng nổ. Cậu chạy nhanh ra ngoài mặc kệ đồ đạc của mình.
Du Du chỉ muốn ôm ba mẹ của mình thôi.
Nhào vào lòng ngực thân quen của ba mẹ, cậu lại không khóc nữa, được trấn an nhanh đến lạ.
Chỉ là lòng ngực của ba mẹ cậu sao lại không ấm áp gì cả, có phải thời tiết đáng ghét làm ba mẹ cậu lạnh rồi đúng không? Cậu phải chia nhiệt độ trên người cho ba mẹ mới được.
“Ba mẹ ơi hai người lạnh lắm, ôm ôm con đi, Du Du chia nhiệt độ qua cho hai người nhé!”
“Hôm nay trời nóng mà nhỉ? Cục cưng có phải bị bệnh rồi đúng không? Người con ấm quá!”
Người nhà bọn họ vui vẻ quan tâm lẫn nhau chỉ có một đám khán giả trong phòng livestream lấy một góc nhìn khác hiểu rõ vấn đề.
Phòng livestream 4444 đang có 79199 người xem.
[Huhu, cục cưng ơi, không phải như con nghĩ đâu.]
[Bé con ngoan quá đi, sao có thể chỉ vì một cái ôm mà không khóc ngay vậy chứ!]
[Muốn bắt bé con về nhà.]
[Đây thật sự là quá khứ của con hàng nhà mình à! Thì ra ẻm mạnh mẽ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-thoat-khoi-game-giai-do-lai-bi-keo-vao-tro-choi-sinh-ton/3547892/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.