Tạ Hoài Du thấy hai người có vẻ khá hòa thuận với nhau nên cũng dễ chịu trong lòng. Đây là những đồng đội mới của cậu, Tạ Hoài Du hi vọng ở trò chơi này, tất cả bọn họ đều có sống sót đến cuối cùng.
Cố Lãng dẫn hai người đến phòng bếp rồi hâm lại chút đồ ăn của mình mang ra bàn, vừa ăn vừa bàn một số chuyện tại con trò chơi này.
“Anh có tìm hiểu gì về thế lực ở đây không?” Tạ Hoài Du nghiêm túc hỏi.
Cố Lãng gật nhẹ đầu, tay thì gắp một con tôm đã lột sẵn qua cho cậu.
Tạ Hoài Du lịch sự nói “Cảm ơn” mới nghe anh nói: “Trò chơi này có tổng cộng 131 công hội, có tốt có xấu, nổi tiếng nhất là công hội Ám Hoàng và Hi Vọng. Một bên tận dụng mọi cơ hội để cướp đoạt vật phẩm cấp cao từ người chơi chưa có nhiều kinh nghiệm, một bên lại sẵn sàng vươn tay giúp đỡ những người gặp khó khăn trong các màn chơi.”
“Cậu ban nãy… có lẽ là bị một số thành viên trong các công hội tương tự Ám Hoàng theo dõi.”
Tạ Hoài Du khẽ ghi nhớ hai cái tên này sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn cơm: “Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, khi nào họ tới tìm tôi thì lại tính tiếp.” Dù sao cậu cũng muốn biết một chút, rốt cuộc trong trò chơi này người mạnh nhất có thể mạnh như thế nào? Tới cấp bậc nào họ mới có thể thoát ra bên ngoài được chứ!
Cậu không sợ khổ nhưng phải có điểm đến thì người ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-thoat-khoi-game-giai-do-lai-bi-keo-vao-tro-choi-sinh-ton/3547879/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.