Vào mùa thu hằng năm, trường học sẽ diễn ra đại hội thể dục thể thao lần hai, bởi vì năm trước Ôn Phi phá hủy kỷ lục của học viện bóng rổ, cho nên bây giờ nói cái gì chủ nhiệm lớp cũng không chịu thả người đi, vẫn ghi danh hạng mục này cho cô, cũng không cần thi đấu hạng mà được trực tiếp thăng lên trận chung kết luôn.
Mấy tiếng trước trận đấu, Ôn Phi đứng trong sân bóng rổ luyện ném bóng vào rổ, cô cũng không nghĩ tới người gần đây đang bận rộn công việc như Khúc Dĩ Phồn lại đến đây.
Sau khi trái bóng rổ rơi vào khung thì mấy thành viên nữ của đội bóng rổ nữ ở phía xa xa đang hô vang tên cô, Ôn Phi quay đầu lại liền nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn đang cầm trên tay chai nước khoáng đứng ngoài cửa, hướng về phía cô vẫy tay.
Khúc Dĩ Phồn cứ như vậy đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời, bóng anh phản chiếu kéo dài trên đất, trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp. Ôn Phi đứng ngốc tại chỗ, trái bóng vừa mới ném vào rổ đã bị lệch lúc bật lại hung hăng nên trên mặt Ôn Phi, Khúc Dĩ Phồn vươn tay ra còn chưa kịp nói gì thì cả người Ôn Phi đã ngã xuống mặt đất.
Mấy thành viên nữ trong đội kinh ngạc chạy đến, không đợi mọi người đỡ thì tự cô đã tự đứng lên rồi, trên mũi còn treo hai dòng máu đỏ, há miệng hỏi: "Sao anh lại đến thế?"
Khúc Dĩ Phồn trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt mang theo chút đau lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-luc-gap-thoi-gian-nhu-thanh/3250561/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.