Sau màn tỏ tình đó, Sung Khi cũng vừa kịp lúc trở về.
Lâm Sung Khi:
-Kết thúc rồi?
Hoàng Tinh Kiều:
-Ừ. Học trưởng Băng Nghiên thì sao, tay cậu đã bôi thuốc chưa?
Lâm Sung Khi:
-Anh ấy băng bó xong thì về phòng rồi. Vết xước nhỏ ở tay mình cũng được bôi thuốc rồi, không cần lo nữa nha.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thế thì tốt. Cậu vế muộn quá bỏ lỡ qua nhiều thứ lắm đó. (cô liếc nhìn sang Án Chi đang ngại ngùng).
Lâm Sung Khi:
-Cậu ôm cái gì trên tay vậy, Án Chi? (chỉ vào bó hoa)
Diệp Án Chi:
-À, Là hoa đó.
Lâm Sung Khi:
-Hoa? Woa...Đâu ra bó hoa to thế?
Hoàng Tinh Kiều:
-Của người ta tặng cho cậu ấy á. Tỏ tình công khai luôn.
Lâm Sung Khi:
-Tỏ tình!
Cô nhìn Tinh Kiều rồi nhìn Án Chi đang tránh né ánh mắt của cả 2. Sung Khi liền hiểu ra, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.
Lâm Sung Khi:
-Không ngờ Án Chi có người theo đuổi rồi nha, lợi hại đó. Ủa mà người đó là ai?
Hoàng Tinh Kiều:
-Đinh Tuấn Khải, sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang. Câu ta có để lại danh tính trong bó hoa này nè.
Lâm Sung Khi:
-Thế chẳng phải là cùng khoa với Án Chi sao? Ayza sau này phải để ý cậu hơn rồi, không bị người ta cua mất.
Tinh Kiều gật đầu.
Diệp Án Chi:
-Về thôi, định ở lại đây đến bao giờ.
Cô sải bước nhanh đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vua-dang-lai-vua-ngot/2923981/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.