Khung cảnh bây giờ là một căn phòng đầy vải lụa và những hình nộm, các bản thiết kế còn đang làm giang giở. Có hai bóng dáng ai đó đang cặm cụi may vá dưới ánh đèn vàng. Án Chi và Tuấn Khải hai người đã tham gia cuộc thi đó chung nhau, giờ họ không thể tách nhau quá một ngày vì công cuộc chuẩn bị rất mất thời gian, không cho phép họ nghỉ ngơi. Thể lệ cuộc thi yêu cầu mỗi người tham gia đều chỉ cần thiết kế một trang phục bất kì và nói lên ý tưởng của nó mang theo (nghe thì đơn giản nhưng đồng nghĩa với việc phần thi của bạn phải thậc sự đặc sắc để lọt vào tầm mắt của hội đồng). Điều đặc biệt hơn là có thể thi cá nhân hoặc theo nhóm, nếu thi theo nhóm thì từng người trong nhóm sẽ được một thành viên khác trong nhóm lấy làm hình mẫu và thiết kế ra một trang phục phải phù hợp với họ.
Án Chi ban đầu chỉ định thi cá nhân mà ai ngờ đâu bằng một cách vi diệu nào đó Tuấn Khải đã thuyết phục được cô đồng ý tham gia cùng mình. Bây giờ cũng sắp đến ngày thi rồi mà anh vẫn lười biếng như ngày đầu nhưng không thể phủ nhận con mắt thẩm mĩ của anh rất có thiên phú. Đầu óc sáng tạo của anh cũng không đến nỗi tệ, làm việc chung với anh cô chỉ thấy mệt khi suốt ngày phải thúc dục con người này làm việc cho nghiêm túc nhưng bù lại cô có được thêm rất nhiều ý tưởng và những lời góp ý đơn giản mà hữu ích từ anh.
Diệp Án Chi:
-Tuấn Khải à, cậu thử bộ này lên đi. Mình sắp hoàn thành nó cho cậu rồi nhưng mà mình thấy còn thiếu thiếu thứ gì đó, cậu...
Cô quay sang thì thấy Tuấn Khải đã khò khò từ bao giờ rồi.
Diệp Án Chi:
-Thật là, nếu không phải ngày nào cậu cũng nằng nặc đòi mình giúp cậu rồi theo đuôi mình từ đầu đến cuối thì mình cũng không miễn cưỡng đồng ý với cậu đâu (trách móc)...Mà thôi kệ, dù gì điều đó cũng không quá tệ, cậu đã giúp mình rất nhiều (mỉm cười)...Trừ lúc này. Đinh Tuấn khải! (vỗ vào vai)
Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cô.
Đinh Tuấn Khải:
-Hả, hả? Sao? Cái gì? Xong rồi hả? Chúng ta về thôi! (hớn hở thu dọn đồ đạc)
Diệp Án Chi:
-Chưa về được đâu. Sắp thi rồi mà cậu cứ hiển nhiên như không vậy nhỉ? Trang phục cậu thiết kế cho mình thế nào rồi? Sao không cho mình xem, lúc nào cũng thần thần bí bí làm gì không biết?
Đinh Tuấn Khải:
-Bí mật, cậu sẽ không ngờ đến đâu. Mình muốn cho người đặc biệt này đây ưng ý bộ trang phục đó mà không cần đến lời nhận xét hay lời góp ý gì. Như vậy thì còn gì là trang phục mà tự mình thiết kế nữa.
Diệp Án Chi:
-Haiz...Tùy cậu. Cậu không cần nhưng mình cần đấy.
Nói rồi cô đưa bộ đồ mà mình đã chăm chuốt vào nó cả một thời gian dài cho anh.
Diệp Án Chi:
-Mình nghĩ nó rất hợp với cậu. Thử xem nếu cậu không thích ở chỗ nào mình có thể sửa.
Đinh Tuấn Khải:
-Án Chi à, để mai được không. Bây giờ đã muộn rồi.
Diệp Án Chi:
-Chừng nào kí túc chưa đóng cửa thì chưa được về.
Tuấn Khải đành đi vào phòng thử đồ và mặc chúng, tuy mệt là vậy nhưng anh chưa bao giờ từ chối đề nghị của cô. Án Chi ngồi chờ đợi không quyên tranh thủ vẽ ra một số bản khác nếu như bộ đồ đó không hợp với anh hay coi như là rèn luyện ý tưởng, biết đâu được cái nào ổn áp thì bắt tay vào may vá luôn. Tuấn Khải bước ra với trang phục mang phong cách thể thao khác biệt (giống như những người đam mê trượt ván vậy). Mang tông màu đen nhưng có những vệt màu được vẩy lên rất lạ mắt, chiếc quần dài ống rộng phối với chiếc áo khoác ngoài gần giống với áo hoddie rất hòa hợp. Chưa kể khi cởi lớp áo khoác ra bên trong chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cách điệu thêm vài điểm nhấn cũng đẹp đến lạ. Trang phục này vừa toát ra khí chất trẻ chung (không phải trẻ trâu) năng động, hợp thời đại nhưng không kém phần gọn gàng và chỉnh tề, có thể hút lấy mọi ánh nhìn nếu có gu ăn mặc đặc biệt như vậy. Giao chúng cho Tuấn Khải là quá hợp lí rồi, thật ra bình thường anh ăn mặc gần giống như vậy. Án Chi cũng cảm thấy phong cách này cũng rất đặc biệt nên đưa luôn chúng vào phần thi của mình cho chính chủ trình diễn chúng luôn.
Đinh Tuấn Khải:
-Mình thích bộ đồ này quá mất. Sau phần thi này cho mình luôn nha.
Diệp Án Chi:
-Phải đúng là cậu mặc nó rất đẹp. À mình biết thiếu thứ gì rồi....
Nói rồi cô may tạm một cái băng đô rồi đội chúng vào cho anh.
Diệp Án Chi:
-Như vậy sẽ có điểm nhấn hơn. Mình sẽ cho cậu với một điều kiện cậu cũng phải làm mình thích trang phục mà cậu thiết kế cho mình giống như cậu thích nó.
Đinh Tuấn:
-Tưởng gì chứ? Cậu chắc chắn sẽ thích chúng cho mà xem. Cuộc thi này chúng ta đỗ là cái chắc, tin mình đi.
Diệp Án Chi:
-Cậu tự tin quá rồi đó. (phì cười)
Đinh Tuấn Khải:
-Hì hì. Ai bảo Án Chi của mình giỏi quá làm gì.
Diệp Án Chi:
-Bớt nói mấy lời sến sẩm đó đi. Lên lớp cậu trêu đùa là chính học là phụ, bây giờ cũng vậy. Haiz...Mình cũng hết hơi với cậu luôn. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn, thời gian vừa qua cậu cũng giúp mình rất nhiều. Cuộc thi này chúng ta sẽ cố gắng thành công tốt đẹp.
Tuấn Khải vui vẻ gật đầu, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi rời khỏi căn phòng làm việc của khoa thiết kế thời trang (có rất nhiều căn phòng như vậy cho sinh viên thuê đồ dùng). Bạn có hiểu ở bên cạnh một người suốt ngày khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và cạn lời với họ, một người chỉ thích trêu chọc và làm phiền bạn nhưng không nỡ trách con người đó chưa? Vì lí do khó hiểu nào đó bạn cảm thấy như vậy cũng rất vui và đôi khi còn giúp bạn thoải mái tâm trạng hơn sau những giây phút căng thẳng của cuộc sống. Tuấn Khải là như vậy, Án Chi nhận ra điều đó dần dần cô cũng làm quen được với sự ồn ào của anh.
*Trường đại học ****
Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, khoa thiết kế thời trang sẽ lên thớt đầu tiên. Trong một căn phòng lớn, một sân khấu giống như sàn diễn được dàn dựng tỉ mỉ. Bên dưới là những người đánh giá và tuyển chọn được vinh dự ở hàng ghế đầu tiên, về sau là các chỗ ngồi dành cho các sinh viên khác muốn theo dõi hay cổ vũ. Sung Khi và Tinh Kiều sớm đã có mặt và hồi hộp chờ đợi phần thi của người bạn. Bên trong cánh gà các thí sinh tham gia đang chỉnh sửa và kiểm tra lại những trang phục của mình hay nhẩm lại bản thuyết trình của họ. Ai cũng hồi hộp, lo lắng trừ một người...Vâng chỉ có thể là Tuấn Khải, mặc cho Án Chi đang cố gắng lấy hơi bình tĩnh thì anh vẫn mải mê ngắm nghía bộ trang phục mà cô làm cho anh.
Diệp Án Chi:
-Tuấn Khải à. Cậu ngồi yên một chỗ đi đừng có đi lòng vòng nữa.
Đinh Tuấn Khải:
-Mình đang tập catwalk mà.
Diệp Án Chi:
-Haiz...Có phải đi trình diễn đâu, cậu chỉ là hình mẫu thôi. Phải rồi, cậu...định khi nào mới mang nó ra đây? Đừng nói với mình là cậu chưa làm xong đấy nhé.
Đinh Tuấn Khải:
-Yên tâm đi, cậu sẽ tỏa sáng nhất trong hôm nay thôi.
Phần thi bắt đầu từng người một lên sân khấu và trình bày về bài thi của mình. Có người rất tự tin, trình bày rất tốt cả bản thiết kế của họ cũng rất ấn tượng nhưng cũng có người ngược lại. Sung Khi và Tinh Kiều vừa ngỡ ngàng trước tài năng của những con người này vừa lo lắng thay cho hai con người kia.
Hoàng Tinh Kiều:
-Án Chi sẽ làm tốt thôi. Cậu ấy đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Lâm Sung Khi:
-Phải, cậu ấy sẽ luôn hoàn thành cuộc thi một cách bình tĩnh nhất.
Hoàng Tinh Kiều:
-Nhưng nguyên hôm nay thì không chắc nha, cậu quyên là còn có cái tên Tuấn Khải tham gia cùng cậu ấy sao?
Cả hai nhìn nhau cười gượng, cố gắng an ủi mọi truyện sẽ ổn. Thời khắc quan trọng đã đến người tiếp theo là Án Chi. Cô bước ra với thu hút ánh nhìn của bao người.
Diệp Án Chi:
-Xin chào mọi người. Em là Diệp Án Chi.
Hội đồng 1:
-Có phải em tham gia cùng một người nữa?
Đinh Tuấn Khải:
-Vâng là em. Đinh Tuấn Khải!
Tuấn Khải từ trong bước ra đầy khí chất, thần thái ngút ngàn với bộ đồ thiết kế của Án Chi trên người. Anh tạo dáng các kiểu sau đó cởi lớp áo khoác ngoài ra sao cho thật ngầu để lộ ra chiếc áo bên trong như là hai bản thiết kế khác nhau vậy. Nhưng ngầu được một lúc thì anh vấp chân tí nữa thì té ngã. Án Chi thở dài lắc đầu trước sự mở màn này của anh.
Hội đồng 2:
-Nếu tôi đoán không nhầm bộ đồ mà Tuấn Khải đang trình diễn là bản thiết kế của em đúng không?
Diệp Án Chi:
-Đúng vậy. Thật ra thì cậu ấy cũng góp phần giúp em hoàn thành tác phẩm này.
Hôi đồng 3:
-Tốt. Em có thể phát biểu tại sao mình lại thiết kế bộ trang phục này cho Tuấn Khải không, ý tưởng của em là gì?
Diệp Án Chi:
-Vì nó nói lên được con người cậu ấy.
Hôi đồng 1:
-Ô vậy tôi cũng đoán được Tuấn Khải đây là người như nào rồi. Khá hợp lí cho phần trình diễn đi vào lòng đất lúc nãy ha.
Mọi người đều bật cười nhưng là khen cho sự đáng yêu và tự tin của anh.
Hội đồng 4:
-Em còn muốn nói chi tiết hơn gì không, Án Chi?
Diệp Án Chi:
-Như mọi người đã thấy Tuấn Khải, cậu ấy là một người rất tự tin và vô tư. Bản thiết kế này của em muốn nói đến sự nổi loạn của tuổi trẻ. Nổi loạn ở đây có lẽ là thích khám phá, tinh nghịch, tràn ngập niềm vui và...Mỗi một kỉ niệm của chúng ta đều là những màu sắc nổi bật, nếu không có chúng, không có sự nổi loạn thì thanh xuân của chúng ta thật tẻ nhạt, chỉ là một tông nền màu đen. Tuấn Khải cậu ấy rất thích hợp với bộ đồ này, tâm hồn cậu ấy như một đứa trẻ, thích trêu chọc và chơi đùa nhưng đầu óc cậu ấy lại rất sáng tạo và nhiệt huyết của một vị thành niên. Đây là phong cách mà bản thiết kế này muốn nói lên con người của cậu ấy và đại diện cả cho sức sống của những người trẻ tuổi bây giờ.
Hội đồng 2:
-Không tệ đơn giản nhưng dễ hiểu, tôi thích ý tưởng của em.
Hội đồng 3:
-Thật ra thì những bộ trang phục gần giống như thế này tôi đã xem qua nhiều. Nhưng tôi cảm thấy bản thiết kế của em có chút thu hút và đặc biệt hơn có phải do Tuấn Khải đây quá đẹp trai không? Tôi thấy cậu ấy là người phù hợp nhất với phong cách này rồi.
Tất cả đều gật đồng ý tán thành với ý kiến này còn Tuấn Khải thì gãi đầu ngại ngùng khi được khen như vậy.
Hội đồng 3:
-Tôi nói vậy có đúng không Tuấn Khải. Em nghĩ sao về bộ trang phục mà Án Chi đã làm cho mình.
Đinh Tuấn Khải:
-Thành phẩm của cậu ấy, em chỉ có khen chứ không bao giờ chê.
Cả hội trường ồ lên một tiếng, ai cũng đều hiểu ý anh.
Hội đồng 4:
-Bộ trang phục này của em không chỉ toát lên sức sống của những người trẻ tuổi như em đã nói mà tôi còn thấy nó kết hợp cả khí chất của một người trưởng thành thông qua các đường nét trên bộ đồ, không quá xuề xòa, hay hoa văn lòe loẹt mà chúng gọn gàng và chỉnh tề, màu sắc rất hài hòa khi nhìn vào người ta nghĩ rằng chắc chắn đây là một chàng thiếu niên tốt.
Diệp Án Chi:
-Vâng đúng rồi. Khi còn mới bước đến độ tuổi này ai chả muốn chơi bời mặc kệ mọi thứ nhưng điều đó đâu có nghĩa là ta thật sự biến mình thành một người không hiểu truyện. Khi mặc những bộ trang phục quá màu mè mọi người sẽ nhìn ra trong đầu của chúng ta vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, còn khi ăn mặc già giặn quá mức họ lại nghĩ chúng ta quá tuổi và không ai muốn bắt truyện với một người nhàm chán như thế. Vì vậy em đã kết hợp hai điều này lại cho ra một sản phẩm đứng giữa sự trưởng thành và sự vô lo vô nghĩ, năng động của tuổi trẻ.
Hội đồng 5:
-Tôi hiểu rồi. Tuy phong cách không có gì là quá nổi bật hay đặc biệt so với các thí sinh trước đây nhưng tôi thích cách suy nghĩ của em thể hiện qua bộ đồ. Và em đã hoàn thành rất tốt khi thiết kế ra được bộ trang phục hoàn toàn thích hợp với cậu bạn này. Làm tốt lắm, phần thi của em kết thúc ở đây được rồi.
Rồi họ giành cho cô một trào vỗ tay. Cô vui vẻ thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong phần thi của mình mà không mắc lỗi gì nhiều nhưng chưa hết ở đó còn Tuấn Khải nữa mà.
Hội đồng:
-Được rồi hai bạn có thể vào chuẩn bị cho phần thi của người còn lại.
Tinh Kiều và Sung Khi vui vẻ muốn mừng thay cho Án Chi.
Lâm Sung Khi:
-Mình biết mà, cậu ấy đã làm rất tốt. Bộ trang phục đó là đẹp thật.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng đúng rất đẹp trừ người mặc nó ra. Không biết cậu ta sẽ biến Án Chi thành cái gì đây.
Vừa vào cánh gà Án Chi đã vội hỏi Tuấn Khải.
Diệp Án Chi:
-Giấu đủ rồi đó Tuấn Khải đến lúc mang ra cho mình xem rồi.
Đinh Tuấn Khải:
-Cần gì phải mang ra nữa nó ở ngay trước mắt cậu kia gì.
Án Chi nhìn quanh rồi cô đơ người trước những gì cô vừa nhìn thấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]