Trong lòng hơi cảm thán cùng, lương tâm cắn rứt một chút vì chính mình không biết đã gây họa sát thân cho bao nhiêu sinh vật, Lộc Động Đình quyết định hôm nay không ăn rau, bởi vì ăn rau sẽ có nhiều chất xơ cho lương tâm cắn rứt.
Ở Địa cầu đang là ban đêm, nhưng ở đây trời vẫn còn sáng, cả bầu trời đều bị che khuất bởi những đám khói đen khổng lồ, không thấy được rõ mặt trời.
Nhưng cũng phải nói là mặt trời ở nơi này hẳn là sáng vô cùng, nếu không cũng không đủ sức chiếu ánh sáng xuyên thấu qua không biết bao nhiêu là lớp khói đen che kín bầu trời.
Tuy rằng ánh sáng không nhiều, khiến cả hành tinh đều thâm trầm u ám, nhưng cũng là đủ để nhìn rõ đường đi.
Lộc Động Đình hơi cảm nhận trọng lực, trong lòng cảm thán:
“Hành tinh này quả thật là khổng lồ vô cùng, trọng lực cao hơn trái đất không biết bao nhiêu lần, có khi lực hấp dẫn còn lớn hơn cả mặt trời cũng nên.
Thực là một hành tinh to lớn đến khó có thể tưởng tượng, cũng là thực huyền huyễn, hành tinh lớn đến như vậy nhưng lại không tự mình cháy lên vì trọng lực của chính mình.
Nói thế giới này không có một cái thần thì không ai tin được, có lẽ mình đến đúng nơi rồi, hi vọng là thế giới của cựu thần mà không phải tân thần.”
Nhân đây cũng phổ cập định nghĩa thần trong vũ trụ luôn.
Giống như định nghĩa của Lovecraft.
Cựu thần:
hay còn gọi là ngoại thần, những sinh vật cường đại tồn tại trước khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-tru-vo-dich-nua-nong-dan/993351/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.