Nhìn lại điện thoại thì đã 9h30’, Nguyễn Linh Trúc hốt hoảng, nói với hiệu trưởng:
“Hiệu trưởng, đã đến giờ em phải đi. Em xin phép đi trước, khi nào thầy mở khóa xong thì có thể tự vào lấy hoặc gọi cho khoa để lấy và so sánh. Em đã bàn giao lại hết rồi, nếu có gì khác chờ em về rồi tiếp tục cũng được. Dù sao thí nghiệm hôm qua cũng chỉ là thí nghiệm phân tích mẫu đất bình thường, để làm mẫu cho sinh viên năm 2 luyện tập thí nghiệm. Em xin phép đi trước ạ !”
Nói rồi quay đầu muốn đi, nhưng lại bị 2 bảo vệ lạ mặt chặn lại.
“Các anh tránh ra cho tôi đi nào.” Nguyễn Linh Trúc nói với 2 người, nhưng 2 người này không hề đáp lại, mặt vô biểu tình đứng trước mặt cô. Nguyễn Linh Trúc thấy vậy muốn vòng qua đi, nhưng 2 người này lại bước ngang qua chặn lại.
Nguyễn Linh Trúc hiểu rằng họ cố tình không cho cô đi qua. Vừa muốn mở miệng nói thì nghe hiệu trưởng quát lớn sau lưng, vẻ mặt đầy ác độc.
“Đứng đó! Chưa lấy được số liệu thì cô không được phép đi đâu hết.”
Nguyễn Linh Trúc giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt hiệu trưởng hung thần ác sát thì càng sợ hãi hơn.
Không hiểu vì sao lại như vậy Nguyễn Linh Trúc đôi mắt đỏ lên, vừa mới khô nước mắt lạch cạch rớt xuống. Từ trường cho tới cổng Phàm Nhân Tu Tiên thế giới không gần, bình thường đi xe cũng gần 20 phút mới đến.
Nếu bây giờ không đi Nguyễn Linh Trúc chắc chắn đến trễ cùng bỏ lỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-tru-vo-dich-nua-nong-dan/234847/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.