Keng...!
Một tiếng va chạm vang lên, cánh tay đau đớn vì phản chấn.
Lộc Động Đình buông ra trong tay cái quốc cúi đầu xem xét trên đất. Hắn cúi người quỳ trên mặt đất, dùng tay để bới chỗ vừa cuốc.Nhưng chẳng thể tìm được gì, chỉ có một nhát cuốc nhợt nhạt trên đất.
Lộc Động Đình nghi hoặc, vừa rồi hắn dùng sức cuốc đất, va chạm phản chấn đến bây giờ tay vẫn còn đau, tại sao lại gần như không có dấu quốc.
Đất là vừa mưa tối hôm qua, mềm và ẩm, hắn dùng tay vẫn có thể nhẹ nhàng bới lên.
Nghi hoặc một lúc không tìm được kết quả. Lộc Động Đình cũng liền bỏ không thêm nghĩ nữa.
Hắn từ nhỏ đã vốn như vậy, xem như khá hờ hững với mọi thứ, nhưng cũng như vậy ít phiền não, có thể được coi là vui vẻ thoải mái.
Bởi vì Lộc Động Đình chính mình cũng biết hắn tính lãnh, nên mặc dù không thích ồn ào náo nhiệt nhưng Lộc Động Đình rất thích chơi.
Hắn làm việc gì cũng đều không nghiêm túc, cho dù công việc nhàm chán nhất Lộc Động Đình cũng có cách chơi cho thú vị. Nhưng cũng vì thế cho dù gần như là việc gì cũng có thể làm khá tốt nhưng Lộc Động Đình chẳng có công việc nào vượt quá nửa năm, ngoại trừ công việc hắn đang làm hiện nay.
Nhìn nhìn trên đầu mặt trời chói chang, Lộc Động Đình cầm cuốc đứng dậy đi tới đầu hồi buông cuốc.
Rồi hắn cứ thế mặc cho chân lấm bùn đất đi vào nhà cầm lấy ca nước sôi để nguội ra thềm sau ngồi xuống.
Không hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-tru-vo-dich-nua-nong-dan/234839/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.