"......" Sau khi chạy một đoạn đường dài tới một cánh đồng cỏ dại, ta thật vất vả mới đuổi kịp Dạ đại gia, không đợi ta thở một hơi thì Dạ đại gia đột nhiên dừng lại, ánh mắt nàng lạnh băng nhìn ta, mà ta chỉ kịp há mồm ú ớ một tiếng thì Dạ đại gia đã cao hơn ta tới nửa thân người. Ta hơi sững sờ nhìn nàng, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, ta mới chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Không biết khi nào thì đã có thêm hai cây ngân châm nhỏ loé sáng cắm trên hai đầu gối ta, giờ đây ta đã hiểu vì sao khi nãy nàng lại đột nhiên cao hơn ta nửa thân người. Bởi vì lúc này đây, khi đôi chân đã mất đi tri giác, ta đã lập tức ngã quỵ trên bãi cỏ. "Vu công tử, xin người chịu tạm thế này trong vài ngày." Dạ Tư Y liếc nhìn ta mà mặt không đổi sắc, nói xong thì trong tay lại xuất hiện thêm ba bốn ngân châm giống y như đúc với hai ngân châm đang cắm trên đầu gối ta lúc này. Nàng ra tay nhanh như thiểm điện cắm những cây châm đó lên đùi ta, sau đó thuận tay rút đi hai cây ngân châm trên đầu gối ban đầu, rồi lại ghim thẳng vào lưng ta. "......" Ta ngã sấp xuống bãi cỏ, cố gắng muốn cử động thân thể nhưng lại phát hiện cả người vô lực, đừng nói thân thể, ngay cả ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Dạ đại gia xong việc liền đứng lên, vẻ mặt lạnh băng trên cao nhìn xuống:"Tạm thời muốn mời Vu công tử yên lặng tới đây làm khách một thời gian." "......" Mấp máy môi, không tiếng động nhìn nàng hỏi: Vì sao? Ta gần như đã rất phối hợp tuỳ ý các ngươi bắt ta đến đây rồi, vì cái gì lại còn làm như vậy? Ánh mắt lạnh băng của Dạ Tư Y nhìn ta, trầm mặc. "......" Thấy vậy, ta tự giễu cười cười, sao lại ngu ngốc như thế nhỉ, vừa nãy còn không công lãng phí một đống thể lực, chạy đuổi theo người ta, kết quả lại biến thành một kẻ câm, còn toàn thân bất toại. Tầm mắt Dạ Tư Y dời khỏi người ta, lạnh lùng nói với khoảng không:" Đưa Vu công tử vào nghỉ ngơi!" "Vâng!" Hai nữ nhân giống với nha hoàn đột nhiên xuất hiện giữa hư không, biểu tình lạnh băng như nam tử đầy máu ở biệt viện, lạnh lẽo vô hồn, cực kì cung kính với Dạ đại gia không dám trái một lời. Sau sự xuất hiện của hai nha hoàn, dưới sự giám sát lạnh lùng của Dạ Tư Y, ta bị hai nha hoàn mỗi người một bên xốc lên. Sau một hồi nửa lôi nửa kéo hết cánh đồng cỏ, ta được kéo đến một nơi thoạt nhìn có vẻ đã hoang phế từ lâu, vào trong một đình thần lụp xụp rách nát. Giữa đình là một bức tượng bị mất một cánh tay. Không đợi ta nhìn được kĩ càng, cảm giác nhói lên, ánh mắt tối đen, ta liền mất đi tri giác. Nói đến tình hình ở biệt viện, sau khi bị Dạ Tư Y tập kích xong thì biệt viện lại trở nên yên tĩnh như cũ. Hai mama ngã sóng soài trong phòng bếp, tiểu đồng thì gục trên bậc cửa. Mà khi lướt đến gần thiện phòng của hậu viện, nơi bức tường ngăn cách, mười mấy người gục ngã trong vũng máu, trên người cắm đầy ám khí; Trong đó, người ở gần thiện phòng nhất là Tư Hàn, Tư Băng và người đã lâu chưa từng xuất hiện là Thị Kiếm đều ngã trên mặt đất với thân thể đầy máu. Mãi đến khi Tư Phong nhận được mệnh lệnh của Tư Khuynh Thần trở về biệt viện thì mới phát hiện được sự việc khác thường, sau khi Tư Phong dẫn người trèo tường vào thì sự yên tĩnh của biệt viện mới bị phá vỡ. Tư Phong nhìn thấy hai mama ngã trong phòng bếp thì thầm nghĩ không ổn, hắn vội vàng mang theo mười thân binh tìm kiếm Vu Thị cùng đồng bạn vốn vẫn ẩn nấp trong bóng tối âm thầm bảo vệ chủ tử. Cho đến khi nhìn đến đồng bạn ngã trong vũng máu ở hậu viện, hắn vội vàng bình tĩnh lại, vừa trầm ổn chỉ huy người cứu trị đồng bạn, vừa cho người truyền tin về vương phủ. Đồng thời chính hắn cũng vội chạy đến bên cạnh nhóm người Tư Hàn đang nằm một bên, sau khi kiểm tra thấy bọn họ chỉ là bị ngất xỉu, hắn vội trầm giọng bảo bốn người còn lại ở đó:" Hai người các ngươi theo ta đi tìm cô gia, còn lại thì ở lại canh giữ." "Vâng!" Hai thân binh được điểm danh nắm chặt binh khí bước ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại đầy kiên cường. Tư Phong nói xong cũng không vội vàng chạy đi, ngược lại tay trái càng siết chặt trường kiếm trong tay, mặt nhăn mày nhó quan sát dấu vết còn lại trong viện, quét mắt một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại một vị trí đầy rêu xanh trên đầu tường, hắn trầm giọng nói:" Bên này!" Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người đạp lên đầu tường. Hai người phía sau cũng nhanh chóng chạy theo Tư Phong đi theo những dấu vết không dễ dàng nhận thấy được mà truy tìm tung tích Vu Thị. Mặt khác, bên trong ngự thư phòng, Tư Khuynh Thần chau mày nhìn phe phái bá quan văn võ đang tranh luận không ngớt. Đôi môi nàng mím chặt không nói lời nào, chỉ lãnh đạm nhìn người đứng đầu phe hoàng tử hoàng tôn ở đối diện, từ đầu đến cuối đại hoàng tử vẫn luôn im lặng không nói một lời nào. Phong Dương mang vẻ mặt tái nhợt có chút suy yếu đứng cạnh Tư Khuynh Thần chợt phát hiện Tư Khuynh Thần khác thường, hướng theo tầm mắt của nàng nhìn những người ở đối diện, Phong Dương nhỏ giọng hỏi:" Khuynh Thần, làm sao vậy?" Tư Khuynh Thần đạm mạc thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói:" Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút bất an." . Ngôn Tình Ngược Phong Dương sửng sốt, cau mày nghĩ nghĩ, sau đó chân mày liền giãn ra, thấp giọng cười khẽ:" Sao vậy, mới rời đi một chút đã bắt đầu tương tư rồi sao?" Tư Khuynh Thần không thèm để ý lời chọc ghẹo của Phong Dương, ngược lại vị võ tướng ở đối diện vốn đang thao thao bất tuyệt phát biểu kiến giải của bản thân lại thấy được nụ cười của Phong Dương. Hắn trợn mắt, phẫn nộ nhìn về phía Phong Dương la lớn:" Phong quân sư!" Chất giọng thô kệch vang dội cả ngự thư phòng khiến cho văn võ bá quan đều đổ dồn cặp mắt về phía Phong Dương và Tư Khuynh Thần. "Ân?" Phong Dương thản nhiên nhìn vị tướng quân luống tuổi cao to đối diện đang trợn trừng mắt. Mọi người không nói gì cộng thêm những ánh mắt chăm chú như đang chuẩn bị xem trò hay càng khiến cho vị tướng quân kia cao ngạo nhìn Phong Dương lớn tiếng nói:" Còn thỉnh giáo cao kiến của Phong quân sư?" Phong Dương hơi nhếch khoé miệng, thản nhiên hỏi ngược lại:" Không biết Hà tướng quân muốn thỉnh giáo điều gì?" "Hừ ~" Hà tướng quân nghe được lời của Phong Dương liền muốn muốn nổi đoá, nhưng vì đồng bạn đứng bên cạnh kéo kéo tay áo ra ám hiệu nên hắn mới nhịn xuống lại, hừ lạnh một tiếng, vụng trộm nhìn về phía hoàng đế, thấy hoàng đế không có ý ngăn trở bèn lớn gan cất giọng gây gổ:" Vừa rồi, dường như Phong quân sư có ý kiến đối với kế sách của ta. Chả lẽ, Phong quân sư còn có một kế sách khác tốt hơn?" Hoàng đế ngồi trên cao, khuôn mặt già cỗi che kín nếp nhăn không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại sáng quắc bình tĩnh nhìn Phong quân sư. "Chỉ sợ là vừa rồi Hà tướng quân hoa mắt nhìn lầm, ta không hề dị nghị gì với kế sách của tướng quân cả!" Phong Dương bình thản đáp. "Ngươi......" Hà tướng quân bị ánh mắt như cười như không của Phong Dương làm cho lên máu, hắn vốn khinh thường những tên tiểu tử oắt con vắt mũi chưa sạch hoặc thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt linh tinh gì đó; Càng đừng nói tới việc dám đứng trên đầu của hắn mà nói lung tung. Lão hoàng đế đang ngồi trên cao lúc này mới ho khan vài tiếng, mệt mỏi vươn bàn tay khô quắt phất áo bảo:" Được rồi." Nói xong, ánh mắt bình tĩnh quét qua tên võ tướng kia, đồng thời lại ho khan vài tiếng, sau đó mới nhìn về phía Tư Khuynh Thần vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ:" Khuynh Thần quận chúa, nói một chút về cách nhìn của ngươi đi!" Che dấu bên dưới giọng nói già nua mệt mỏi là một đôi mắt sáng quắc, bình tĩnh và đầy thâm sâu. Tư Khuynh Thần bị điểm danh liền bước ra khỏi hàng ngũ, cung kính nói với lão hoàng đế:" Khẩn cầu thánh thượng tha lỗi, việc này, thần nữ tạm thời không có đối sách!" Lão hoàng đế nghe Tư Khuynh Thần nói liền đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt sang quắc nhìn thẳng về phía Tư Khuynh Thần đang cúi đầu, thần sắc cực kì bình tĩnh làm cho người ta không thể đoán được hắn đang có ý tưởng gì trong đầu. "Ân!" Hồi lâu sau lão hoàng đế mới mệt mỏi khoát tay, để cho Tư Khuynh Thần lui xuống, hắn lạnh lùng nhìn chúng hoàng tử cùng bá quan văn võ bên dưới, cầm một quyển tấu chương trên long án dùng sức ném xuống dưới, hắn ngồi thẳng người dậy lớn tiếng chất vấn:" Này chưa tới ba ngày, ba toà thành phía bắc sông Lan Thương đã thất thủ, chỉ ba ngày ngắn ngủi, Biên thành bị vây, các ngươi khụ khụ......" Nói còn chưa dứt lời, lão hoàng đế lại ho kịch liệt. Văn võ đại thần bên dưới thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống hô to:" Chúng thần có tội "," Thánh thượng bảo trọng long thể!" Mấy câu linh tinh vô nghĩa. "Khụ khụ......" Lão hoàng đế ho đến nỗi mặt trắng bệch, sau khi được vài lão thái giám hầu hạ xoa lưng rồi bưng trà rót nước thì mới ngừng ho lại, lồng ngực phập phồng, hắn thở gấp nói:" Cả ngày chỉ biết hô to gọi nhỏ, các ngươi có giỏi thì mau đưa ra chủ ý gì đi chứ!" "Chúng thần có tội......" Bên dưới bất kể là quan văn hay võ tướng ai ai cũng đều thấp đầu thêm vài phần. Lão hoàng đế thở phì phò, nhìn đám người đang quỳ bên dưới, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng bảo:" Đều đứng lên hết đi!" "Tạ thánh thượng!" Thế này bá quan văn võ mới dám đứng lên. Tư Khuynh Thần và Phong Dương đứng dậy theo đám đông, sau đó vẫn cúi đầu giữ im lặng như cũ. Ngự thư phòng lại rơi vào yên lặng một lần nữa, hồi lâu sau mới có một lão nhân đầu tóc bạc phơ mặc quan văn phục hơi run rẩy bước ra khỏi hàng ngũ, hắn cung kính tâu:" Thánh thượng, Định Bắc vương đóng quân ở Biên thành cũng hơn tám năm, sao không hỏi một chút ý kiến của Định Bắc vương." Nói xong hắn liền nhìn về phía Tư vương gia nguyên là cựu thống soái Trấn Bắc quân đang đứng đầu hàng ngũ võ tướng bên kia. Tư vương gia có khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt suy yếu bệnh trạng đứng ở nơi đó. Lão hoàng đế nghe được lão văn thần tâu lên liền chuyển tầm mắt sang Tư vương gia:" Ân, Định Bắc vương, đối với việc Bắc Nhung xâm phạm bờ cõi, không biết ái khanh có thượng sách gì?" "Thánh thượng, Bắc Nhung...... Ba năm trước đây...... Tân hoàng đăng ngôi...... Thế cục hỗn loạn...... Nên mới nghị hoà với Đại Nguyệt chúng ta...... Nay lại xâm chiếm lãnh thổ Đại Nguyệt chúng ta...... Như thế, lòng muông dạ thú, đáng tru di......" Không biết là do Tư vương gia quá mức kích động, hay là do một nguyên nhân khác, mỗi một câu nói giống như dùng hết sức mới có thể nói hết câu, sau đó lại phải hít thở một hồi mới có thể nói câu kế tiếp. Nói đến đây, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đồn dập, thân thể hơi lay động một chút như sắp ngã. Phong Dương và Tư Khuynh Thần thấy vậy liền không thể để tâm tình huống xung quanh nữa mà vội bước lên, vừa đỡ Tư vương gia vừa lo lắng hô:" Phụ thân "," Tôn trượng " Lão hoàng đế trên cao nhìn thấy bộ dạng này của Tư vương gia thì có chút sửng sốt, đáy mắt hiện lên chút u ám, hắn xua tay bảo thái giám bên cạnh:" Mau, truyền ngự y!" Tiểu thái giám chạy đi như bay ra khỏi ngự thư phòng, vọt tới toà nhà bên cạnh chính điện la lên với hai vị ngự y vẫn đang đợi bên trong:" Hai vị ngự y, mau vào trong điện, Định Bắc vương gia ngã xuống, thánh thượng muốn các ngài vào xem." Nói xong cũng không quản được hai vị ngự y này có hiểu được không đã dẫn hai dược đồng ôm hai hòm thuốc chạy trước. Hai ngự y nghe được lời tiểu thái giám liền nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ, đột nhiên hiểu được vì sao sáng sớm hôm nay tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế lại tìm bọn hắn đến đây chờ đợi, tuy rằng gần đây long thể của đương kim hoàng đế có chút không khoẻ, nhưng...... Hai ngự y tự hiểu với nhau nhanh chân bước vào ngự thư phòng, cả hai đang song song chuẩn bị vấn an hoàng đế. Lão hoàng đế đã phất tay áo với bọn họ bảo:" Không cần đa lễ, mau nhìn xem Định Bắc vương thế nào." Hai ngự y sợ hãi cúi đầu, nhanh chóng bước đến cạnh Tư vương gia đã được Tư Khuynh Thần và Phong Dương đỡ lên ghế, sau đó nhanh chóng bắt mạch cho Tư vương gia. Sau khi hai ngự y chẩn mạch xong và không dấu vết trao đổi ánh mắt ngắn ngủi với nhau, họ liền buông tay Định Bắc vương ra. Sau đó một ngự y liền lấy ra hai cái chai trong hòm thuốc, đổ ra hai viên thuốc màu đen đút cho Định Bắc vương gia vẫn đang hôn mê, sau đó cung kính bẩm báo lão hoàng đế:" Thánh thượng, Định Bắc vương đã không sao rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ có thể khoẻ lại!" "Lui xuống đi!" Lão hoàng đế phất tay. "Thần cáo lui! Thần cáo lui!" Nói xong, hai ngự y liền nhanh chóng dẫn dược đồng khiêng hòm thuốc lui ra ngoài. Lão hoàng đế lo lắng nhìn Định Bắc vương, giọng điệu quan tâm bảo Phong Dương và Tư Khuynh Thần:" Định Bắc vương không khoẻ, Khuynh Thần quận chúa và Phong ái khanh mau đỡ Định Bắc vương gia lui về nghỉ ngơi trước đi." "Tạ thánh thượng! Thần [ nữ ] cáo lui " Tư Khuynh Thần và Phong Dương cùng sự giúp đỡ của thị vệ đỡ vương gia đến Thiên Thính lâu nghỉ ngơi nửa ngày, sau khi vương gia tỉnh lại mới cùng xuất cung hồi phủ. Tư vương gia vừa lên xe ngựa liền mất đi vẻ bệnh trạng yếu ớt, sóng lưng thẳng tắp, hắn hơi xoay cánh tay, từ bên trong tay áo rộng thùng thình liền có hai viên trân châu một lớn một nhỏ lăn ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhóm người Tư Khuynh Thần vừa rời đi thì lão hoàng đế liền phất tay bãi triều. Sau đó lão hoàng đế liền gọi hai ngự y ban nãy lại hỏi:" Tình huống thế nào?" "Hồi bẩm thánh thượng, mạch đập của Định Bắc vương suy yếu, trong cơ thể không chỉ có độc tố chưa được loại bỏ sạch, mà dường như kinh mạch còn bị đả thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ không thể tiếp tục lên ngựa chinh chiến sa trường." Một ngự y cúi đầu nhỏ giọng bẩm báo. Lão hoàng đế nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, sau mới trầm giọng nói:" Việc của Định Bắc vương, trẫm không hy vọng có người thứ tư biết được, lui xuống đi!" "Thần cáo lui." Hai ngự y run rẩy lui ra ngoài. Lão hoàng đế che miệng ho khan vài tiếng, sau đó nói với khoảng không:" Vì sao Định Bắc vương lại trọng thương?" Trong hư không liền vang lên một giọng nam trầm thấp:" Nửa tháng trước, vương phủ Định Bắc vương gặp chuyện, thích khách toàn diệt, Tư vương gia trọng thương, vương phủ phong tỏa tin tức, cũng từ đó vương phủ canh gác càng trở nên sâm nghiêm!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]