Năm mươi vạn trượng mặt đất, chẳng mấy chốc đã bị phá!
Chỉ với sức mạnh của con người tạo ra cái hố sâu vô tận chín vạn dặm, dù là Thiên Võ Thần như Phong Vĩnh Thành cũng thấy mệt, những người khác cũng không ngoại lệ. Cửu Võ hơi thở cũng đã nặng nề hơn, chỉ có Sở Nam là vẫn bình thường như không.
Có điều, khi nhìn thấy cảnh tượng dưới chín vạn dặm thì mọi sự mệt mỏi đã tan biến sạch sẽ. Đó là một quẩn thề núi kéo dài bất tận.
Trên đó có cây, có cỏ, cảm giác tạo cho người ta đó là nguy nga, hoành tráng.
Mãi lâu sau mọi người mới sực tỉnh, rồi nghĩ:
- Tại sao quần thể núi này lại ở dưới chín vạn dặm dưới đất?
Sở Nam lơ lửng trên không, quan sát phương vị của những ngọn núi kia, thỉnh thoảng lại đánh ta một quầng ánh sáng chiếu rọi bầu trời. Phá chín vạn dặm mặt đất không mất nhiều thời gian, nhưng Sở Nam quan sát, thắp sáng, thì mất cả một tháng trời!
Một tháng sau, mắt Sở Nam đầy tia máu, nhưng gương mặt đầy vui mừng, nhìn những ngọn ánh sáng chi chít kia, Sở Nam nghĩ bụng:
- Đến giờ những gì Cấm Vụ nói đều không sai. Chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đốm lửa.
Nói rồi đột nhiên Sở Nam nhớ lại:
- Đều là chín, giờ bất luận là Thiên Võ Đại Lục hay Đồ Đằng Đại Lục đều dùng rất nhiều chín, đó là trùng hợp sao? Hay là số “chín” này có hàm ý gì đó? Trong tên Cửu Võ cũng có số chín…
Nghĩ đến đây, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-nghich-can-khon/1448065/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.