- Phúc bá, buông ta ra, ngươi đi nhanh đi.
Trong thanh âm của Sở Thiên Phong không có chút bi ai nào, vẫn một bộ bình thản ung dung.
Lúc này Phúc bá đang thầm nghĩ trong lòng:
"Những người này vì đại công tử là Đại nguyên soái mà xuất thủ sao? Mấy tên Võ Đế tự bạo, cái giá này, cũng không tránh khỏi quá lớn đi..."
Đang nghĩ vậy thì nghe được một câu kia của Sở Thiên Phong, Phúc bá cắn răng một cái, nói:
- Đại công tử, lão nô có thể chết, nhưng đại công tử ngàn vạn lần không thể có nửa điểm tổn thương.
- Phúc bá...
Sở Thiên Phong thở dài một tiếng, trong thời khắc cách cái chết nửa bước này, Sở Thiên Phong lại nghĩ tới kẻ tên Lâm Vân giống hệt nhi tử của mình kia, cũng nghĩ đến người trùng tên với nhi tử của mình không có nửa phần giống nhau nọ.
- Chết thì chết, chẳng qua là Tuyết Nhiên, chẳng qua là Nam nhi, ta vẫn muốn gặp lại...
Giờ phút này, một tiếng quát lạnh nổ vang lên:
- Sở Thiên Phong, ngươi nhất định phải chết, hôm nay không ai có thể cứu ngươi được!
- Ha ha ha... Có mấy tên Võ Đế, lại còn mấy tên Võ Hoàng chôn cùng, cái chết ta vẫn có giá! Vô cùng có giá a!
Sở Thiên Phong cười lớn, tiếng cười khuếch trương tới bốn phương tám hướng, truyền vào trong lỗ tai Sở Nam. Vốn hắn vô cùng trấn định, còn đang muốn có hay không thi triển ra Thần Hành Bách Biến thay đổi dung mạo, để ngay thời khắc quan trọng nhất xuất thủ cứu giúp.
Nhất thời, cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-nghich-can-khon/1447457/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.