Sở Nam hô to hai chữ xong liền dẫn đầu toàn quân trước nhất chạy thẳng về phía trước, dĩ nhiên hắn không có thi triển Thiên nha chỉ xích ra, chẳng qua là hắn chạy sát mặt đất nhưng vẫn y nguyên thi triển trọng lực gấp bốn lần. Cũng may, nếu toàn quân biết hắn làm thế, nói không chừng toàn quân sẽ tuyệt đối điên cuồng, bọn họ bị Sở Nam huấn luyện tới thê thảm vô cùng, hiện tại có một cơ hội trả thù như vậy tự nhiên sẽ không chút nào bỏ qua.
Mười đội nhân mã, tất cả mọi người đều dùng hết sức mình thề phải vượt qua Sở Nam mà tới hạp cốc trước, đặc biệt là tên Dịch Phong kia, hắn không phải chỉ báo mối thù lúc huấn luyện mà còn mối thù khoả thân chạy rông kia nữa. Như vậy, dưới tình huống như đó, tất cả mọi người đều không có chút cảm giác mệt mỏi nào, ngược lại càng chạy càng có tinh thần.
Dọc đường đi, làm bạn với bọn họ chỉ có cuồng phong gào thét bên tai!
Đáng tiếc, vô luận là bọn họ liều mạng ra sau, cố gắng tới cỡ nào thì thuỷ chung không thể vượt lên khoảng cách một trăm thước với Sở Nam, không gần mà cũng không xa, vẫn luôn là một trăm thước, một trăm thước nhưng mang theo vô hạn hi vọng, mỗi người đều nghĩ:
"Phải dốc sức thêm nữa là có thể đuổi kịp hắn, phải thêm chút sức nữa...."
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ đã trôi qua.
Khi đám người Sở Nam cách Âm Phong hạp cốc gần năm trăm km, dựa theo tốc độ hiện giờ, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-nghich-can-khon/1447424/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.