Bạch phát lão giả muốn kéo Sở Nam chết cùng, nhưng hắn bây giờ đã trọng thương, không thể thi triển Trảm Thất Tình hay Trảm Lục Dục, về phần Trảm Lục Dục thì cho dù có thi triển ra cũng không có tác dụng.
Đến lúc này, bạch phát lão giả vẫn còn tiếc nuối, tiếc rằng lúc trước vây khốn Sở Nam bằng Trảm Lục Dục thì đám đệ tử lại không thể đâm chết hắn, chỉ để lại vài vết thương mà thôi.
Kỳ thật, bạch phát lão giả rất muốn biết nếu hắn sử dụng Trảm Thất Tình thì có thể giết được tên Lâm Vân này không.
Chỉ có điều bạch phát lão giả không còn cơ hội nữa, hắn thầm nghĩ cách lừa Lâm Vân đến gần, sau đó kéo hắn chết chung, chỉ có điều nghĩ nửa ngày cũng không có được biện pháp chết.
Cho nên, lúc này bạch phát lão giả thấy Lâm Vân tự động đi đến thì vẻ mặt hưng phấn không nói nên lời, trong lòng thầm nghĩ:
- Xem ra tên tiểu tử này không biết Võ Vương muốn tự bạo thì không cần dựa vào nguyên lực mà là dùng thần niệm dẫn động! Bằng không hắn sao dám đến gần như vậy?
Bạch phát lão giả nở nụ cười, nói
- Lâm Vân, ngươi quả thật là thiên tài, nhất định phải chết, một lão già như ta chết mà đổi lấy cái chết của ngươi cũng đáng rồi!
- Chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ!
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi.
Sở Nam nhàn nhạt nói:
- Ta ngàn vạn khổ cực tìm kiếm người có nguyên hạch, không ngờ lại có ngươi dâng lên.
Nghe thấy lời này, bạch phát lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-nghich-can-khon/1447007/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.