Vũ Khuynh Thành dịu dàng cười, sóng mắt lưu chuyển ôn nhu, nàng sẽ chẳng bao giờ quên, trên thế gian này, có một nam nhân ôn nhu nhìn nàng mà nói: “ Cả đời này, ta chỉ vì nàng mà gãy đàn”. Cho dù sau này xuống hoàng tuyền uống bát mạnh bà thang, dù có quên tất cả luyến lưu trần thế, duy độc không thể quên ánh mắt rạng rỡ, nụ cười ôn nhu như nước của nam nhân này. Vũ Khuynh Thành chợt hiểu, nguyên lai…nàng đã thích hắn!
“ Hiên Viên cô nương” Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: “ nhiều chuyện không nên cưỡng cầu”
“ Khuynh Thành cô nương, chuyện của ta không cần người quan tâm..” Hiên Viên Tiếu Điệp hừ lạnh.
“ Đúng vậy, chuyện của cô nương ta không quan tâm, cũng không có sức lực xen vào nhưng mà chuyện này lại có quan hệ với Tiêu Dạ Thần, ta cũng không thể không quan tâm nha..” Vũ Khuynh Thành nháy mắt nói.
“ Tiêu công tử dưởng như cũng không có quan hệ gì với cô nương đi…” Sở Y Nhân bên cạnh lên tiếng, vũ mị cười.
“ Ai nói không liên quan” Vũ Khuynh Thành lớn tiếng, lại mị hoặc cười khẽ “ hắn là bảo tiêu của ta nha, năm năm tự do của hắn trong tay ta, cho nên Hiên Viên tiểu thư, có liên quan nhất thiết lắm đó”
Tiêu Dạ Thần sủng nịnh cười nhìn Vũ Khuynh Thành, khóe môi ấp áp tiếu dung, nhưng mà người bên ngoài nghe vào lại vô cùng chấn động. Trời ạ! Bọn họ không nghe lầm đấy chứ Tiêu đại công tử lại đi làm bảo tiêu sao, mặc dù mỹ nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-khuynh-thanh/3214625/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.