Khi Tiêu Dạ Thần từ chỗ Liễu Cô Phong trở về, không thấy hồng y nữ tử vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn y mỗi khi y từ bên ngoài về, lòng lo lắng. nhanh chóng tiến đến thư phòng, thấy giá sách bị xoay ngang, Tiêu Dạ Thần than nhẹ, từng bước tiến vào. Y thấy người trong lòng mình đang ngây ngốc ngắm nhìn người trong họa, một cảm giác không tên len lõi trong lòng, không biết dùng từ nào hình dung tâm trạng này của y, là lo lắng, là bàng hoàng, là đau lòng tất cả điều hóa thành nhu tình. Thành nhi! Nếu có thể được ta hi vọng nàng vĩnh viễn đừng bước vào căn phòng này, yêu của ta đối nàng không hi vọng nó là gánh nặng khiến cho nàng áy náy, ta hi vọng nàng có thể luôn mỉm cười mà sống. Y nhẹ nhàng tiến lại gần, mi gian ẩn ẩn ưu sầu khi thấy nàng khóe mắt đã ửng hồng, lòng ẩn ẩn đau…hai người đối diện, mâu quang sâu thẳm trong mắt đối phương chỉ tồn tại hình ảnh lẫn nhau. Tiêu Dạ Thần than nhẹ: “ Thành nhi…!!”
Lệ bất giác không biết từ khi nào cứ nhẹ nhàng len lõi trên đôi gò má, từng giọt, từng giọt cứ thi nhau rơi, từng giọt từng giọt như một mũi kim đâm vào lòng y, khiến lòng y đau thật đau. Ba năm trước một lần y nhìn thấy nàng lệ rơi như mưa, cơ hồ đau lòng đến nghẹt thở vậy thì bây giờ nỗi đau đó còn xen lẫn hương vị ngọt ngào cùng chua xót. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn, lau đi lệ cứ vương vấn nơi đôi gò má xinh đẹp ấy, Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói: “ Thành nhi! đừng khóc..nàng khóc..ta đau!” Cũng lời nói đó ba năm trước y đã nói nhưng lần này đây lại khiến cho Vũ Khuynh Thành càng thêm rơi lệ, nàng đánh trên người y, nhỏ giọng nói:
“ Đồ ngốc, đại phôi đản, đồ lừa gạt…” một lâu nói là mộ cú đánh vào ngực, chỉ là đánh nhẹ thôi không có chút lực đạo nào, Tiêu đại công tử khe khẽ cười, cúi đầu xuống ôn nhu hôn đi lên, che đi cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng lãi nhãi bên tai. Tiêu Dạ Thần không chán ghét nàng nói nhiều bên tai mình nhưng hắn luyến tiếc nàng rơi lệ. Thành nhi của y sao lại khóc được, nàng là trên đời tối đáng yêu nữ nhân, là người hắn yêu nhất chỉ có thể mỉm cười vui vẻ từng giờ từng khắc. Tiêu đại công tử, ngươi không biết rằng đôi khi vui mừng cảm động quá mức cũng sẽ rơi lệ sao =”=
Cũng không ai biết từ khi nào cả hai đã thượng giường, từ một cái hôn nồng nhiệt, ý loạn tình mê, từ đó mất hết cả lí trí cùng tự chủ, có lẽ là cảm tình cất giấu lâu lắm, dường như cái hôn ấy như sợi lí trí cuối cùng trong trí óc y bị đứt đi, chỉ còn lại ham muốn cùng khát vọng, ham muốn cùng nàng hòa thành nhất thể, khát vọng cùng nàng trở thành một. Lý trí, nhẫn nại, khắc chế hầu như trong còn trong mắt chỉ còn có bóng dáng yêu kiều của nàng.
“ Thành nhi?...” y khàn khàn lên tiếng, hai tay càng ôm chặt người trong lòng vào ngực, tựa như muốn dụng nhập vào trong từng mạch máu, từng tất thịt trên cơ thể. Vũ Khuynh Thành nghe y lên tiếng, đang ý loạn tình mê bỗng dưng sực tỉnh, hai tay muốn đẩy y ra, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt y, nàng ngơ ngẩn. Ánh mắt nóng cháy thâm tình, thiếu đi thường ngày nhu tình cùng sủng nịnh, thêm vào đó ba phần nóng rực, năm phần yêu say đắm cùng hai phần ẫn nhẫn khắc chế, hốt nhiên Vũ Khuynh Thành nhoẻn miệng cười, thì ra thiếu niên ngày nào đã trưởng thành thành một đại nam nhân, cũng có dục vọng của nam nhân. Nhìn thấy nàng mở miệng cười, Tiêu Dạ Thần mê hoặc, hôm nay Thành nhi cười…thực dụ hoặc.
“ Có thể chứ..?..” Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng nỉ non, môi lưu luyến hôn từng chút trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, nụ hôn dịu dàng như cón gió nhẹ phả vào lòng nàng trong những ngày hè nóng bức. Vũ Khuynh Thành ôn nhu mỉm cười, mâu quang một mảnh nhu tình, Tiêu Dạ Thần! chỉ cần là ngươi ta nguyện ý. Nàng không trả lời..!! nhưng mà Tiêu Dạ Thần, y hiểu nàng ngầm đồng ý, dù đang dục hỏa đốt người, nhưng Tiêu Dạ Thần vẫn còn lí trí, cho nên y tôn trọng lựa chọn của nàng, với y Thành nhi lời nói vĩnh viễn quan trọng nhất, Y yêu nàng cũng thật tôn trọng nàng, nàng không muốn…y không ép, y nguyện ý chờ, chờ cho đến khi nàng cam nguyện cho y. Nhưng mà nụ cười ôn nhu như nước này, ngay lập tức như một thanh kiếm chém đứt sợi dây lí trí cuối cùng của y. Tiêu đại công tử ôn nhu cười, mâu quang thâm thúy không thấy đấy giờ khắc này nóng rực nhìn nữ nhân ở dưới thân mình… ( Nam Cung Dao: sao ta có cảm giác giao trứng cho ác thế này nhỉ * đổ mồ hôi lạnh*)
Nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng không mất ôn nhu nhẹ nhàng phủ xuống trên vầng trán, đôi gò má, rồi luyến lưu nơi đôi môi kiều diễm ướt át, tay y nhẹ nhàng mơn thắt lưng của nàng.., xiêm y từng cái từng cái rời đi, để lộ xuân quang vô hạn…
Ánh nến hiu hắt tỏa ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu hai hình bóng quấn quýt si mê trên giường. Màn giăng xuống, che đi tất cả cảnh xuân, văng vẳng nghe đâu đây tiếng thở dốc cùng ẩn nhẫn….khiến cho người ta mặt đỏ tim đập ( Nam Cung Dao: các nàng bức xúc thì thông cảm cho ta nhé, ta không biết viết cảnh H, cái này là giới hạn cuối cùng của ta rồi >”<)
Âm thanh của y nhẹ nhàng nỉ non: “ Thành nhi..nàng có biết ta khát vọng ngày này đã bao nhiêu lâu không?”. Rốt cuộc cũng ôm được người trong lòng mình, cùng nàng hòa hợp nhất thể, Tiêu Dạ Thần chưa bao giờ thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn như lúc này đây. Y nhẹ nhàng vuốt nhẹ dung nhan ái nhân đang say ngủ, cười khe khẽ: “ Thành nhi, nàng từng luôn trêu chọc ta vì sao cứ thích chăm chú nhìn nàng. Nàng biết không lúc nhỏ, ta từng nghe phụ thân nói qua nếu kiếp này năm trăm lần chạm mặt thì kiếp sau có thể đổi lấy một lần sát vai nhau mà qua. Ta hi vọng cùng nàng có thể kiếp sau gặp lại, như vậy…chúng ta có thể tiếp tục duyên kiếp. Ta rất lòng tham, kiếp này không đủ, kiếp sau cũng không đủ, nếu trên thế gian tồn tại cái gọi là kiếp này kiếp sau ấy, ta hi vọng có thể cùng nàng mãi mãi bên nhau. Thành nhi? Có phải ta rất tham lam, nhưng mà thật sự ta buông không được….buông xuống không được nàng..!!!” Tay y nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy nhau, tựa như hòa cùng nhất thể, bất li bất khí …
Từng mảnh lụa trắng tung bay theo gió, như che như mở nhân ảnh bên trong. Ánh trăng huyễn hoặc trên cao tỏa ánh sáng nhè nhẹ len lõi qua khung cửa sổ, mùi hương đêm tối luôn khiến cho người ta dễ chịu, trong phòng ấm áp dạt dào..tiếng thở điều điều..đêm buông, mọi vật chìm trong tĩnh lặng.
Sau đêm hôm đó, mọi chuyện điều đã xảy ra ( Nam Cung Dao: ờ! Chuyện gì xảy ra thì người đọc tự hiểu ^^, hơn năm mươi chương Thần Thần mới cùng Khuynh Thành viên mãn a, ta cũng thật khổ sở *_*) cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà còn là cháy ngùn ngụt khó dập nữa, haiz!! Có lẽ sau đêm này, mọi chuyện sẽ có nhiều biến chuyển, tỷ như cảm tình của hai người lại bước thêm một tầng mới…
Ánh nắng ấm áp nghịch ngợm qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt y nhân còn đang mê mang trên giường, khiến cho nàng khẽ nhíu mày, mí mắt lay động như nửa mở nửa không. Tiêu Dạ Thần căng thẳng nhìn Vũ Khuynh Thành trong lòng mình, hắn đang chuẩn bị tâm lý, trời ạ! Lát nửa cùng nàng, như vậy…phút chốc nhiệt tình đêm qua của Tiêu công tử không cánh mà bay để lại một Tiêu Dạ Thần ngượng ngùng cùng xấu hổ, khuôn mặt không che dấu được nhàn nhạt ửng hồng. Tuy nhiên không một chút hối hận, lòng mãn nhãn vui sướng.
‘ Uhm…’ Vũ Khuynh Thành nhích người, cảm thấy cả người toan đau, mi gian khẽ nhíu, bỗng hình ảnh tối qua như cuộn phim lướt nhanh trong trí óc của nàng, Vũ Khuynh Thành giật mình, mắt mở lớn. Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười, nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc của nàng, thanh âm khàn khàn: “ sớm an, Thành nhi!” Vũ Khuynh Thành cứng ngắc quay đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoài hình ảnh đối phương chẳng có gì in lại trong hai đôi đồng tử thâm thúy trong suốt ấy. Vũ Khuynh Thành cười khẽ, ôn nhu nói: “ sớm an, lão công”. Này hai từ lão công quả thật có sức công phá lớn đối với Tiêu đại công tử. Hắn ngẩn người, sau đó âm thanh khàn khàn lại nói: “ Thành nhi, nàng gọi ta là gì?”
“ Lão công” Vũ Khuynh Thành cười khẽ, Tiêu công tử không chú ý, cho nên không thấy đằng sau tai của nàng đã phấn hồng một mảnh.
“ Gọi lại lần nữa”..Tiêu Dạ Thần lòng ngứa, kinh hỉ nói…hai từ ‘ lão công’ này quả thật so với việc nắm cả thiên hạ trong tay cũng không thỏa mãn cùng vui sướng bằng.
“ Lão công..” Vũ Khuynh Thành bất đắc dĩ, lại gọi
“ Gọi lại lần nữa…”
“ ……>”<….”
“ Lão bà…” Tiêu đại công tử lấy lòng, hiến ân cần. Vũ Khuynh Thành buồn cười nói: “ chuyện gì?”
“ Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi, lão bà…ngươi đừng tức giận, uổng rồi thân thể”. Vũ Khuynh Thành hết nói nổi, không thèm chấp hắn, nhắm mắt ngủ tiếp, nàng cả người mệt đừ, vì ai đó..!! hừ! đã vậy còn ngây ngô cười như ta đây vô số tội vậy, Khuynh Thành tiểu thư buồn bực, nàng không ngờ sẽ bị hắn ăn sạch sẽ như vậy, Tiêu Dạ Thần, ngươi đúng là phẫn trư ăn lão hổ!
Tiêu Dạ Thần ngây ngô cười, khóe môi cong cong tiếu dung, ý cười càng đậm, y nhẹ nhàng mơn trớn dung nhan đẹp như họa kia, mâu quang một mãnh noãn ý, như nhất trì đầm thủy khiến cho người ta như si như túy trong đó. Lão bà, ta yêu ngươi…!! Thực yêu, thực yêu….
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]