Cửa phòng khép nhẹ một cái, ánh sáng hắt ra từ trong căn phòng cũng từ từ thu nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Vương Minh Hàn bước xuống cầu thang lớn thì nhìn thấy Kiến Văn đang ngồi trên ghế sofa chơi xếp mấy mảnh hình ghép vào khung gỗ. Bất giác trên môi anh lại nở ngay một nụ cười cưng chiều hết nấc
"Kiến Văn"
Đứa bé trai xinh đẹp đáng yêu lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh "Ba xong việc rồi ạ?"
"Ừm, giờ thì chúng ta có thể ăn tối rồi. Con đã đói bụng chưa?"
Kiến Văn đưa tay lên vỗ vỗ vào bụng mình rồi nhăn mặt cười "Bên trong cái bụng của con đã đánh trống múa lân từ chiều đến giờ rồi"
Vương Minh Hàn hết cách cười rồi xoa đầu Kiến Văn một cái "Đi thôi"
Cả hai ngồi vào phòng ăn, rất nhiều món đậm dinh dưỡng bày hết một lượt trên bàn
Vương Minh Hàn bế bé con đặt lên ghế, anh lại yêu chiều ngồi xuống bên cạnh Kiến Văn
Kiến Văn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh gato mùi vị chocolate đặt trên bàn, bàn tay nhỏ nhỏ xíu không khỏi mất khống chế mà dần dần tiến đến
Biết tổng ý của thằng nhóc này, anh nghiêm mặt một chút mà nói
"Ăn cháo trước"
Kiến Văn lắc đầu "Ăn bánh trước"
Vương Minh Hàn vẫn kiên quyết "Ăn cháo trước rồi mới được ăn bánh"
Kiến Văn nhìn cái bánh thơm ngon đặt trên bàn thì chiếc miệng bé xíu lại chép chép. Bé đưa ánh mắt ưng ửng đỏ mang theo ý tứ van xin mà nhìn anh
"Đi mà ba"
Vương Minh Hàn nghiêm khắc liền dứt khoát lắc đầu. Đồng thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-khi-khieu-goi-muon-ca-the-gioi-biet-anh-yeu-em/614945/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.