Edit: Ry
Cơn buồn ngủ tới quá mãnh liệt.
Gần như là đầu vừa chạm vào gối, Từ Oánh đã thiếp đi.
Đó là một giấc mơ rất đẹp. Những ngày vừa qua Từ Oánh sống trong lo sợ, liên tục gặp ác mộng, luôn có cảm giác chỉ cần mình ngủ sẽ bị quỷ và ác mộng tìm tới, nên đã rất lâu chị không được ngủ ngon như vậy. Đến nỗi khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Từ Oánh còn thấy bất mãn.
Chưa ngủ đủ mà.
... Ai vậy? Ai mà đêm hôm gọi điện quấy rầy giấc ngủ của người khác vậy.
Buồn ngủ tới độ nước mắt sinh lý cũng trào ra, treo ở hốc mắt. Từ Oánh vừa ngáp vừa nhấc máy.
Đầu kia của điện thoại là tiếng tạp âm rất ồn. Lỗ tai Từ Oánh ong ong, còn tưởng là bị điếc rồi.
Bản thân chị không có kiểu dễ cáu giận khi mới dậy, nhưng ồn như vậy cũng khiến chị bực, lạnh giọng hỏi người ở đầu kia.
"Ai đấy? Có chuyện gì?"
Trong tiếng tạp âm ồn ào, chị loáng thoáng nghe được tiếng một người đàn ông lúng búng nói gì đó.
Nhưng mỗi lần hắn lên tiếng, giọng hắn sẽ đúng lúc bị tạp âm cao vút che lấp, khiến người ta nghe không rõ. Kiểu như là nghe được đối phương nói, lại không hiểu nói cái gì, tóm lại nghe mà tức điên đầu.
Từ Oánh cũng tức.
Nhưng chị vẫn mơ hồ bắt được vài từ mấu chốt.
Đối phương đang gọi tên chị, còn nói cái gì mà muốn hợp tác với chị... Nghề của Từ Oánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-khi-hinh-nguoi/3539545/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.