Thiếu nữ đó nghe Lâm Động nói thì khựng người, do dự một chút rồi gật đầu.
- Bọn chúng là ai?
Lâm Động nhìn đám hắc ảnh nhân đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo.
- Chúng cũng là người của Hắc Ám Điện.
Lâm Động nghe vậy thì nhíu mày.
- Tiểu tử, ngươi là ai? Chuyện của Hắc Ám Điện mà cũng dám nhúng tay vào? Biết điều thì cút ra chỗ khác kẻo rước họa vào thân.
Bọn hắc nhân ảnh quát.
- Tiền bối, cầu xin ngài cứu Thần Khôi sư huynh!
Thiếu nữa kia vội khẩn cầu.
- Ha ha, yên tâm, ta và Thần Khôi cũng coi như có quen biết, đương nhiên sẽ cứu hắn.
Lâm Động cười, hồi đó Thanh Đàn đến Đông Huyền Vực may nhờ có Thần Khôi chăm sóc. Giờ đã gặp đương nhiên Lâm Động không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thiếu nữ kia nghe thế thở phào, tuy biết cứu Thần Khôi khỏi tay đám người kia là rất khó nhưng giờ có bệnh thì phải vái tứ phương thôi.
- Không tự lượng sức mình, giết hắn đi!
Đám người kia thấy Lâm Động muốn nhúng tay vào, ánh mắt lóe hàn quang, lao vút tới. Thế nhưng khi chúng sắp rút kiếm thì một đạo kiếm quang từ trong đám sương mù quét qua, mười mấy thân ảnh cứng đờ lại, một tia máu bắn ra từ cổ họng chúng, tất cả cùng đổ ập xuống.
Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, thiếu nữ kia còn chưa thở xong một hơi thì đã sừng sờ khi thấy đám cường giả kia đã bị giải quyết một cách dễ dàng.
Lăng Thanh Trúc bước ra từ trong đám sương mù, cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/711353/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.