Cát vàng ồ ạt đổ xuống che khuất tầm nhìn, Lâm Động chỉ đứng yên tại đó, ánh mắt xuyên qua màn cát, ngưng tụ tại một nơi nào đó trong không gian. Ánh mắt bên dưới mái tóc đen mang sự sắc bén rất lâu rồi chưa tái hiện.
Sau khi Lâm Động dứt lời, không gian vẫn không hề có bất cứ dao động nào lạ, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, ánh mắt vẫn găm chặt vào một chỗ.
Trong ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện hắn đã mơ hồ cảm thấy trong Luyện Ngục cô tịch này dường như có một sự tồn tại nào khác. Chỉ là cảm giác đó lúc trước vô cùng mơ hồ, còn bây giờ khi tinh thần lực của hắn đã mạnh lên, cảm giác đó cuối cùng trở nên vô cùng chân thực.
Dường như sự tồn tại ẩn tàng đó cũng rất đáng sợ.
Có điều, Lâm Động vũng hiểu rõ, nếu muốn rời khỏi đây thì bắt buộc phải đánh bại người giữ quan ải này. Nếu không, hắn sẽ mãi mãi ở lại đây, cho đến khi nhục thể thối rữa.
- Những thử thách đó đối với ta không còn tác dụng gì nữa rồi. Vì thế đích thân ngươi ra tay đi.
Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt như có lửa thiêu đốt.
Ầm ầm!
Lần này, không gian hư vô cuối cùng cũng có động tĩnh. Chỉ thấy vùng hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, bụi cát tụ lại về phía vùng hư không kia, một lúc sau biến thành một gương mặt khổng lồ.
Gương mặt đó rất mơ hồ, không thể nhìn rõ hoàn toàn được. Nhưng không biết vì sao gương mặt xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/711275/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.