Két két!
Cửa phòng khẽ mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn chầm chậm bước vào, trong đôi mắt trong veo đó dường như có chút run rẩy.
Cô bé bước vào phòng, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn nam tử đang ngồi trên giường.
Lúc này Lâm Động cũng nhìn thiếu nữ bước vào, một lúc sau không thấy cô bé có dấu hiệu gì là muốn lên tiếng, đành lắc đầu bất lực:
- Tâm Thanh, có chuyện gì không?
Tâm Thanh mím môi, tay vặn lại với nhau tái cả lại, dường như cô bé đang có điều gì đó rất giằng xé.
Lâm Động lặng lẽ quan sát, cũng không định thúc giục.
Căn phòng im lìm trong vài phút, cuối cùng ánh mắt lay động, đột nhiên cô bé quỳ xuống.
- Lâm Động đại nhân…
Lâm Động nhìn Tâm Thanh, cười:
- Mẫu thân bảo muội đến đúng không?
- Ừm.
Nếu ta đoán không nhầm thì mẫu thân bảo tối nay muội ở lại đây? Tại sao lại vậy? Hy vọng Cửu Vĩ tộc sẽ được ta bảo vệ sao?
Lâm Động khẽ nói.
- Xin lỗi.
Mắt Tâm Thanh đỏ lên, nước mắt tràn ra:
- Muội biết làm vậy là có lỗi với Tâm Liên tỷ tỷ. Nhưng vì tộc nhân, muội có thể hy sinh mọi thứ, dù đó là tính mạng hay…thân thể.
Cửu Vĩ tộc trước đây rất lớn mạnh, nhưng muội không có tham vọng muốn lấy lại vinh quang trước đây. Muội chỉ muốn tộc nhân của mình có thể sinh tồn chứ không phải ngày nào cũng lo lắng sẽ bị bắt thành nữ nô cho kẻ khác tùy ý chà đạp.
Lâm Động nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất khó rất thương tâm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/711180/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.