- Năm ngày trước ta nhìn thấy ngươi bên vệ đường, lúc đó toàn thân ngươi đẫm máu, hôn mê bất tỉnh, nhưng ta thấy ngươi vẫn còn thở nên đưa về đây…
Nàng thiếu nữ thanh tú nhìn Lâm Động, khẽ nói:
- Ta là Cổ Nhã!
- Ta là Lâm Động, đa tạ cô nương đã cứu mạng!
Lâm Động cười hiền hòa, do dự một chút rồi nói:
- Không biết khi cứu ta, cô nương có thấy quanh đó có ai bị thương nữa không?
Đương nhiên hắn muốn hỏi đến Tiểu điêu, Tiểu Viêm.
Cổ Nhã ngẫm nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu. Lâm Động thất vọng, xem ra hắn đã thất tán Tiểu điêu, Tiểu Viêm thật rồi.
- Thương thế của ngươi rất nặng, ta đã mời Cổ Yên tỷ xem qua, tỷ ấy nói…
Cổ Nhã ngập ngừng một chút rồi nhìn Lâm Động dáng vẻ thương xót:
- Tỷ ấy nói… e là sau này ngươi không thể tu luyện được nữa!
Lâm Động hơi khựng người, rồi cũng không thể hiện điều gì. Hắn biết thương thế của mình quả thực quá kinh hãi, nếu là ngươi khác thì chắc chắn hết đường tu luyện, nhưng hắn lại không phải người bình thường…
- Cổ Nhã cô nương, nơi đây rốt cuộc là đâu?
Lâm Động hỏi.
- Đây là Huyền Linh Đảo!
Cổ Nhã rụt rè nói.
- Huyền Linh Đảo?
Lâm Động nhíu mày, rồi hỏi:
- Nơi đây không phải Đông Huyền Vực à?
- Đông Huyền Vực?
Cái tên này khiến Cổ Nhã nhíu mày rất lâu, rồi mới chợt hiểu ra:
- Ngươi nói đến Đông Huyền Vực, một trong Tứ Đại Huyền Vực, đúng không? Đây là Hải vực Thiên Phong của Loạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/710956/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.