Trên mặt đất vàng khô cạn, một bước chân đặt xuống một cách yếu ớt, một chút bụi bay lên, dường như trần ai cũng không có chút sức sống nào!
Lâm Động ngẩng đầu lên, có phần ngây dại nhìn vùng đất vẫn không thấy điểm cuối đâu, ánh mắt vốn nhạy bén giờ đã xuất hiện sự mơ hồ.
Hắn đã đi một tháng rồi!
Trong suốt một tháng hắn chỉ nhìn thấy vùng đất mênh mông vô tận, màu vàng sẫm phản chiếu trong mắt hắn, dường như cả đồng tử cũng bị đổi màu rồi.
Làn da hắn đã trở nên khô kéo, tóc cũng khô quăn lại, nhìn từ xa giống như người đang bị bệnh vậy.
Lâm Động mím chặt đôi môi khô cong tái nhợt, giơ đôi bàn tay ra, những ngón tay thon dài trước đây đã trở nên thô ráp dị thường, rồi hắn chầm chậm nắm tay lại, sức mạnh hùng hồn trước đây đã biến mất.
Vùng hoang địa này đã hút hết sức mạnh của hắn!
Hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong người mất dần qua những bước đi. Hắn đã từng định ngồi yên một chỗ để chống lại sự mất năng lượng này nhưng vô ích. Hắn biết một khi sức mạnh mất hết thì Đại Hoang Vu Kinh đừng nghĩ đến nữa!
- Đúng là không đơn giản!
Lâm Động cười khổ, cúi xuống nhìn một ngọn cỏ khô dưới chân. Trên đỉnh ngọn cỏ có đóa hoa khô héo, hắn với tay xuống, vừa chạm vào thì đóa hoa đã tan theo gió.
- Nhưng mà… chịu thua thế này thì mất mặt quá!
Khóe miệng Lâm Động cong lên tạo thành nụ cười khó coi, rồi hắn thở hắt ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-dong-can-khon/710823/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.