Một cảm giác xót xa chợt dâng lên cổ họng làm Diệp Thảo muốn xông vào bên trong mà ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé đó để an ủi. Nhưng bàn chân của Diệp Thảo vừa đưa lên đã phải đặt ngay xuống.
Bởi bên trong kia đã có người nhanh chân hơn. Con Lành từ lúc nào đã đứng bên cạnh và đang nói chuyện với tỷ Nhân.
Và không biết hai cô gái nói với nhau về chuyện gì, mà gương mặt tỷ Nhân ban đầu còn có chút gì đó kinh ngạc. Nhưng về sau thì tươi tỉnh hẳn.
- Có lẽ người ta không cần Thảo an ủi đâu.
Tiếng nói vừa rồi là của Lê Bá Thông. Chàng ta vẫn âm thầm theo sát một bên của Diệp Thảo từ lúc nàng xin phép nói muốn lên nhà trên giúp tỷ Nhân một tay.
- Không cần an ủi và có vẻ cũng không cần giúp.
Lê Bá Thông nói mấy lời đó khi mà bên trong nhà trên con Lành đang tất bật rót trà cho khách khứa phụ tỷ Nhân. Những lời nói xuất phát từ thực tế nhưng lại làm cho Diệp Thảo thấy bực bội. Nàng quay đầu nhìn kẻ vừa mới nói kia bằng ánh mắt hằn học.
- Cậu Thông, tại sao cậu lại đi theoDiệp Thảo? Không phải là cậu còn phải vào buồng cậu Hai Lịch để soạn quần áo sao ạ?
Chúng ta là 1 thể thống nhất của xác thịt và linh hồn. Xác thịt có thể chết đi, có thể bị hủy hoại. Nhưng linh hồn thì không. Linh hồn đó sẽ thoát ra khỏi phần xác thịt. Rồi sau ấy là đi vào kiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vu-an-cop-tinh/3387997/chuong-39.html