Diệp Khiêm trầm mặc ngồi vào trong ghế lái, chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300 còn chưa kịp nổ máy thì Lục Huy đã chạy đến gõ mạnh lên cửa kính ô tô.
“Tính bỏ tao lại à? Ông đây không bắt taxi về đâu đấy.” Y gượng cười trêu chọc. Kỳ thực thì nội tâm đã đổ giấm chua lè.
Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành để tên nào đó tiến vào, Lục Huy lại hất hàm chỉ về phía ghế phụ.
“Qua kia!”
Diệp Khiêm ngang ngạnh không thèm phản ứng, bàn tay thon dài tinh tế siết chặt lấy vô lăng.
“Bé ngoan, qua kia, để anh Huy đưa em về nhà.” Y nháy mắt, dịu giọng dỗ dành. Chỉ có đối với cậu y mới kiên nhẫn và ôn nhu như thế.
“Hừ…” Con mèo nhỏ cáu kỉnh xù lông, nhưng vẫn nghe lời tháo dây an toàn ngồi dịch sang bên cạnh.
Lục Huy vươn tay xoa xoa cái đầu tóc đỏ huyền thọai của Diệp Khiêm. Cậu chàng này vẫn giữ nguyên màu nhuộm bố đời với style cháy phố.
Chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300 gầm lên như con báo săn mồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập đông đúc. Sau vài lần ôm cua đánh võng thì từ từ giảm tốc rẽ vào đoạn đường tráng nhựa nằm cạnh trường cấp hai Dandelion.
Cửa kính xe được Lục Huy hạ xuống hơn một nửa, để cho cơn gió bấc tháng mười se lạnh thổi ngang qua. Diệp Khiêm đưa mắt nhìn tàn dương dần lụi, hồn bỗng trôi về những ngày cũ đã xa.
“Vẫn nhớ nơi này chứ?” Y chậm rãi cho xe tấp vào bên vệ đường rồi nhàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong/3507811/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.