Ninh Tuyết quay lưng mà bước vào kiệu rồi đóng rèm lại, vượt qua ải đầu tiên, Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ:
- Đối mặt với tên hồ ly già này mình nhất định phải hết sức cẩn trọng, không được để hắn tóm được sơ hở của mình, kẻo hỏng đại sự.
Đoàn người chuẩn bị khởi hành, Ninh Tuyết lòng đầy luyến tiếc mà hé mở rèm cửa sổ ra, nhìn lại tấm biển to được khắc hai chữ Hạ Phủ trước cổng Hạ phủ, nhớ lại khung cảnh ngày trước, Hạ phủ uy nghiêm lẫm liệt ngày nào giờ chỉ còn là sự trống rỗng lạnh lẽo, chạnh lòng cảnh vẫn còn đấy nhưng người đã đi mất, quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi bản thân cô độc nơi này, càng nghĩ trong lòng càng căm phẫn mà siết chặt bàn tay lại thầm nghĩ:
- Phụ thân, mẫu thân… hai người nhất định phải chờ con, chờ ngày con báo được thù cho hai người.
Ninh Tuyết trầm ngâm một lúc nghĩ:
- Chuyến đi này gian nan nguy hiểm, nay rời đi chưa rõ ngày trở về… hoặc… hoặc cũng chẳng còn cơ hội để trở về… nhưng trong lòng con vẫn không hề sợ hãi phụ thân à, con hiểu rõ khi một người đã ở đáy vực thì con đường duy nhất chính là đường đi lên rồi, con đường này là do chính con đã chọn, con nhất định sẽ đi hết quãng đường này, cho dù là buộc phải một mình độc hành đi chăng nữa… con quyết không quay đầu lại…
Đoàn người bắt đầu khởi hành, Ninh Tuyết vẫn lưu luyến mà quay đầu đưa mắt dõi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/3318641/chuong-120.html