(Ngày hôm sau)
Sáng hôm sau cũng là ngày hạ huyệt của phu nhân, An Thành từ sớm đã đến thì nhìn thấy Ninh Tuyết ngồi gục đầu cạnh bên quan tài của phu nhân, thấy vậy An Thành lo lắng liền chạy đến đánh thức Ninh Tuyết hỏi:
- Ninh Tuyết... tại sao muội… đừng nói với ta là nguyên đêm muội ngủ ở đây đấy?
Ninh Tuyết nhìn vào mặt An Thành rồi đáp:
- Ừm muội đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, đêm cuối cùng muội muốn cùng ở cạnh mẫu thân.
An Thành nét mặt đầu buồn rầu mà nói:
- Nhưng muội chỉ vừa mới tỉnh lại thôi… đừng lao lực như vậy… muội phải giữ sức khỏe chứ.
Ninh Tuyết vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy mà nhìn về phía quan tài rồi nói:
- Muội không sao.
An Thành nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy cả Ninh Tuyết, lòng vô cùng xót thương nói:
- Nhưng mà sức khỏe của muội…
Không đợi An Thành nói dứt lời, Ninh Tuyết đã tỏ vẻ khó chịu thẳng thừng đáp:
- Được rồi An Thành, chuyện của muội… muội tự biết lo liệu… không cần đến người khác phải quản muội như vậy.
An Thành im bặt không biết nên tiếp lời như thế nào chỉ có thể khẽ nói:
- Ninh Tuyết… ta...
Lời chưa kịp nói thì đã bị Ninh Tuyết ngắt ngang nói:
- Đủ rồi… chuyện của người khác ta chả có hứng thú muốn nghe… ta rất bận... còn rất nhiều việc cần ta làm... huynh ở lại cứ tự nhiên.
Vừa dứt lời Ninh Tuyết đi vào phòng thay xiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xuyen-tam-kiep-mot-bi-ngan/2548850/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.