Tại phòng khách nhà ông Khiêm, một nhà ba người ngồi trên ghế sofa, một lần lại một lần gọi điện thoại nhưng vẫn không gặp được bà Kim, ông Khiêm ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống, im lạng suy nghĩ hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng:" Chắc tôi phải đi Sài Gòn một chuyến quá!"
Lời này của ông Khiêm khiến hai người con lại sửng sốt, Thiên Minh nhìn ba mình:" Ba vẫn chưa từ đổi ý hả?"
Ông Khiêm kiên quyết:" Đúng vậy, bà sẽ không bao giờ đổi ý, trừ khi con Liễu lấy người khác."
"Ba không gặp họ nhiều năm, làm sao bà biết được họ còn giữ lời hứa, nhiều khi lúc đó chỉ là vui miệng nói vậy thôi thì sao?"
Ông Khiêm hỏi văn lại con trai mình:" Vậy làm sao con biết nhà họ không giữ lời hứa, mặc dù ông Quang mất đã lâu, nhưng biết đâu họ vẫn không quên lời hẹn cũ."
"Nhưng nếu họ thật sự quên thì sao?"
"Chuyện đó tính sau, về phần mình, mình cứ làm đúng cái đã."
Bà Thanh ngồi nghe nãy giờ, nhịn không được quay qua xiên xỏ ông Khiêm:" Ý ông là nếu như cái cô Liễu đó đã lấy chồng, ông cũng tìm mọi cách cho cô ta lấy con trai ông chứ gì?"
"Cái bà này nói năng kì cục vậy? Bà đừng tưởng tôi không biết ý đồ của bà, bà muốn thằng Minh từ chối con Liễu để bà gán ghép thằng Minh cho con Thu Phương chứ gì?"
"Bộ Thu Phương không tốt sao, xét về nhan sắc, trình độ, khí chất, có điểm nào còn bé không xứng với thằng Thiên minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-tinh-yeu/2637514/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.