"Nè, cậu tới đâu rồi?" Trọng Tuấn bấm điện thoại gọi cho Thiên Minh.
"......"
"Cái gì, cậu đang giỡn mặt với tôi hả? Alo! Alo!....Cái thằng này!"
"Sao vậy?"
Phí Thiên Kiều đang ngồi bên cạnh lắc lư theo tiếng nhạc, thấy Trọng Tuấn không vui thì thuận miệng hỏi. Dù rằng cô và Trọng Tuấn là quan hệ yêu đương nhưng cô đối với người đàn ông này 70% là lợi dụng, 30% còn lại là tình cảm trên mức bạn bè một chút nhưng cô biết rõ đó không phải là tình yêu, nhưng vì để đạt được mục đích của mình, cô không ngại cùng anh ở cùng một chỗ.
"Thiên Minh cho mình leo cây rồi, cậu ấy có chút việc quan trọng đột xuất nên không đến được." Trọng Tuấn tay với lấy ly rượu uống cạn.
Phí Thiên Kiều dừng lại động tác, trong đáy mắt thoáng qua một chút mất mát nhưng trấn định lại rất nhanh, cô nhẹ nhàng ôm lấy Cánh tay Trọng Tuấn, an ủi.
"Thôi kệ đi anh, chắc anh ấy thật sự bận rộn, với lại chưa chắc gì anh ấy muốn gặp em."
"Em nói đi đâu vậy, em bây giờ là bạn gái của anh, chuyện giữa hai người có như thế nào thì đó cũng là quá khứ rồi. Tên nhóc đó dám không thích em thử xem anh, tới công chuyện với anh liền."
Phí Thiên Kiều cảm động khi nghe Trọng Tuấn bảo vệ mình, dù là trước kia hay bây giờ vẫn thế, anh vẫn là chàng dũng sĩ âm thầm ở phía sau lưng bảo vệ cô, nhưng còn cô thì lại lấy tình yêu của anh để lợi dụng anh. Cô làm như thế có đúng hay không đây?
Không nghĩ nữa, đã bước lên thuyền rồi thì không còn đường lui nữa.
"Sao anh lại tốt với em như thế chứ?" Gương mặt Phí Thiên Kiều vốn trắng nõn ngay lúc này vì có chút rượu vang mà thêm ửng hồng làm cho tâm tư Trọng Tuấn không khỏi xuyến xao.
Anh vuốt ve đôi gò má kiều diễm kia, đặt một nụ hôn lên trán cô:" Khờ quá, em là người anh yêu thương nhất, không bảo vệ em thì bảo vệ ai bây giờ. Anh còn phải cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội để bảo vệ em mới đúng."
Anh hiểu rõ cô không yêu anh nhiều như anh nghĩ nhưng cô chấp nhận cho anh một danh phận khiến anh rất vui. Trọng Tuấn tin tưởng thời gian sẽ làm cô thực sự chấp nhận anh mà quên đi chấp niệm với Thiên Minh.
Vì cô, anh chấp nhận làm con thiêu thân, vì cô anh sẵn sàng lao vào lửa.
Cả hai không nói gì nữa, vì ngay khoảnh khắc này mọi lời nói đều là sáo rỗng. Im lặng nhìn vào mắt nhau để cảm nhận thâm tình của đối phương dành cho mình cũng là một loại hưởng thụ.
"Thôi dù sao cũng không có ai tới, Seven cũng đi theo tiêng gọi tình yêu rồi, chúng ta có nên đi dạo một vòng nơi này không nhỉ? Ở đây mãi cũng chẳng có gì vui." Trọng Tuấn đề nghị.
Suy nghĩ một chút, Phí Thiên Kiều gật đầu đồng ý.
"Cũng được, lúc trưa đi dọc đường em thấy có nơi đang tổ chức sự kiện hay hội chợ gì đó, mình tới đó xem đi."
"YES MADAM!"
Cả hai không nói hai lời nắm tay nhau rời khỏi quán bar.
Trọng Tuấn thầm cảm ơn vì Thiên Minh không đến, để anh có cơ hội được cùng người yêu riêng tư như thế này. Hôm nay bọn họ thực sự chơi rất vui vẻ.
Thực ra hôm nay cũng không phải anh muốn xuống đây tìm Thiên Minh làm gì, chỉ là nghe nói Seven muốn đi tìm bà chị thư kí xinh đẹp nên Phí Thiên Kiều cũng tò mò muốn đi chợ biết, dù sao cô cũng mới về Việt Nam lạ nước lạ cái, cô cũng muốn dành thời gian đi du lịch nhiều nơi, mà sẵn xuống đây thì hẹn Thiên Minh ra gặp mặt luôn thôi nhưng cái tên kia xác định mê vợ bỏ bạn chứ bận rộn gì giờ này.
Anh đã hứa với Thiên Kiều sẽ dành thời gian đưa cô đi hết các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, mà Cần Thơ chính là điểm đến đầu tiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]