Trà My ở lại nhà mình gần một tuần lễ mới trở về dinh thự Thiên Thành. Xe vừa vào cổng thì diện thoại Trà My đã reo, là ông Thành gọi kêu cô lên phòng sách.
"Sân nhà có khác, nhanh ghê!", Trà My nhỏ giọng cười khẩy.
Nhìn khung cảnh đã gắn bó với mình mấy tháng qua, cô hỏi tài xế:
"Trong mấy ngày con đi vắng ở đây chắc không xảy ra chuyện gì đâu hả chú?"
Tài xế trả lời theo đúng sự thật, không dám thêm bớt:
"Dạ, cũng có đó cô My, cậu Tú xảy ra chuyện, bị người ta
trùm cần xé lên đánh!"
"Có chuyện này luôn sao?"
Trà My hơi bất ngờ, mấy hôm nay cô không cần đến Tú nên đâu gọi réo gì. Chắc ông trời ngứa mắt vì cái thói ngang tàn và bản chất xấu xa của Tú. Tuy trong lòng lấy làm hả hê nhưng ngoài mặt cô vẫn giả đò quan tâm:
"Thế anh họ con làm sao rồi chú? Có nguy hiểm gì không?"
"Cô My cứ yên tâm, cậu Tú không sao rồi nhưng vẫn còn phải ở bệnh viện theo dõi vài hôm."
Tài xế bị đánh lừa, trong mắt ông, Trà My là người tốt tính nhất trong năm người chủ cả. Nói năng nhẹ nhàng, cư xử hòa nhã, không bao giờ trút giận lên đầu kẻ ăn người ở. Một cô gái như thế lại lọt vào nơi đây, quả là đáng thương.
"Phải nhập viện vậy là không nhẹ đâu? Chú có biết ai đánh anh ấy không?", Trà My dò hỏi.
Tài xế tắc lưỡi:
"Đúng vậy, bị đánh đến ngất mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-xoay-hao-mon/2622155/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.