Hơn một ngày trôi qua, Ngữ Hân vẫn chưa tỉnh dậy, mặc dù động mạch lúc đập mạnh, lúc đập yểu nhưng đó vẫn chưa thể gọi là ổn. Đối với Lãnh Mạc, hắn thấy tiến triển một chút về tình trạng của Ngữ Hân lúc này thôi, thì đã là mãn nguyện lắm rồi. Ít ra cô ấy vẫn còn sống, ít ra cô ấy vẫn còn cơ hội để nhìn Thiên Kỳ. Ít ra là như thế.
“Tiểu Hân, em thật hư, nếu em còn làm nũng, không chịu tỉnh lại, anh sẽ lại bắt em chạy phạt như hồi nhỏ. Tiểu Hân, anh nói thật đấy, nếu em biết sợ thì mau tỉnh lại, nhớ chưa hả?” Lãnh Mạc nắm lấy bàn tay thon dài của cô, hắn có đau xót lắm khi mấy ngày qua, hắn chỉ nói chuyện một mình, còn cô thì vẫn im lặng như thế “Tiểu Hân, ba ngày rồi, Thiên Kỳ nó rất nhớ em, nó nói hôm nay đến trường, nó đã gặp lại cô bạn Khả Như của nó, nó đã kể với Khả Như rằng nó có một người mẹ rất xinh đẹp, nhưng mẹ của nó lại mê ngủ. Ha ha, nó nói rất đúng, em chỉ là đang ngủ thôi. Ngủ chán rồi, hãy tỉnh lại với cha con anh nhé bà xã”
“Bà xã, anh đã biết thế nào là cảm giác sắp sửa mất đi người mình yêu thương nhất rồi. Nên em đừng thử thách anh nữa. Anh đã phải trả giá rồi bà xã, cảm giác đó rất khó chịu, rất thê lương, rất buồn. Suốt mấy ngày qua em cứ như vậy, anh không còn tập trung vào bất cứ việc gì được nữa. Nhắm lại đều là thấy em, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-vay-luyen-ai/729019/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.