"Hai đứa nhóc đó đi rồi, Nam Nam cũng qua nhà lão Trương, bây giờ chỉ còn lại chúng ta mà thôi... nương tử... ngươi có thể... cho ta một chút hay không?" Lý Thiên Thành vừa nói vừa sờ vào đáy quần của y, mắt chớp chớp muốn câu dẫn mỹ nhân.
Bàn tay chạm vào mà chẳng thẹn, ngược lại còn thấy là chuyến dĩ nhiên.
Sở Diên nhìn thấy khuôn mặt gian xảo không đúng đắn của Lý Thiên Thành thì né ra một bên, y nghiêm túc nói.
"Không được sờ bậy!" Giọng nói còn pha thêm lạnh lẽo.
Lý Thiên Thành bĩu môi kéo y tới, mắt đối mắt chăm chú nhìn. Trong chốc lát như muốn khiến Sở Diên lọt vào mỹ cảnh của hắn, nội tâm không ngừng trào dâng, phu quân của ngươi đây, ta tuấn mỹ như thế ngươi mau chìm vào ái tình của ta mà cởi hết ra đi.
Nhìn thấy Sở Diên không động, hắn liền nói: "Cho ta một chút đi!"
"Không!"
"Nhưng mà ta muốn chúng ta ở thân mật một xíu... nhìn xem người ta khó khăn lắm mới đuổi Thừa Quân và tên kia ra ngoài, không gian bây giờ chỉ còn phu phu chúng ta thôi, chẳng có gì để ngại!"
Thế nhưng Sở Diên vẫn không muốn đồng ý: "Ta nói không được là không được, lỡ như Nam Nam chơi chán rồi về nhìn thấy thì sao?"
Lý Thiên Thành chớp mắt chạm vào ngực y.
"Ta đã dặn lão Trương rồi, ngươi yên tâm đi không về nhanh như vậy đâu!"
Lần này Sở Diên không còn cách nào để chối từ, y lùi về sau vài bước lại bị hắn kéo lại nhanh chóng.
Thoáng chốc đã ôm người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566791/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.