"Đừng, đừng chạm vào ta như vậy!" Sở Diên đỏ mặt muốn trốn, thế nhưng kẻ nào đó làm gì có chuyện dễ dàng để y thoát thân như vậy? 
Không những thế hắn lập tức kéo y về phía mình, trong tích tắc đã vác Sở Diên trên vai, hắn cười cười đem y vào trong, mặc kệ Sở mỹ nhân vẫn không ngừng đánh vào lưng từng cái mạnh, hắn vẫn như cũ đến mắt còn không thèm chớp. 
"Buông ta ra cái tên đáng ghét!" Sở Diên không ngừng la hét, y ra sức đánh hắn, từng cái một vỗ bôm bốp vào lưng. 
Lúc này Lý Thiên Thành mới đứng lại, hắn nghiêng đầu hỏi y. 
"Chẳng phải ngươi muốn ta đền hay sao? Bây giờ ta muốn đền, nương tử sao ngươi còn không chịu nhận?" Hắn cười cười vuốt mông y, tuy cách một lớp vải vẫn thấy rất mềm mại. 
Đền? Đền kiểu này y không muốn đâu! 
Đúng thật là cầm thú mà, Sở Diên đỏ mặt lại đánh hắn. 
"Không cần đền nữa, ta không cần ngươi đền nữa đâu!" 
Nhưng mà muộn rồi, dã thú đã đói khát, con mồi như y dù có trốn cũng trốn không thoát đâu! 
"Nhưng ta là thật tâm muốn đền, nương tử không cần phải ngại đâu, hôm nay nhất định sẽ thỏa mãn ngươi!" 
Sở Diên hốt hoảng rít gào, cái gì thế y có muốn đâu? 
Ai thỏa mãn? 
Là hắn hay là y đây? 
Nguyên lai là như thế nào người chịu thiệt vẫn là y kia mà? 
"Đừng mà đừng như vậy ta sai rồi ta không cần ngươi đền, ngươi bây giờ thả ta ra đi!" 
Bốp! Hắn đánh vào mông y một cái khiến Sở Diên hét 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566784/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.