Lý Thừa Húc khó khăn lắm mới chờ được Mạc Thừa Quân tỉnh lại, thế nhưng khi y tỉnh lại mọi thứ dường như đi vào quỹ đạo khác, ngay cả hắn y cũng chẳng bén mảng đến.
Hắn thật sự rất cô đơn, mỗi khi mang thuốc đưa y, Mạc Thừa Quân đều không muốn uống, thậm chí còn nôn hết ra.
Hắn rất khổ tâm, bằng mọi cách cũng không khiến y vui vẻ hơn.
Ngay cả Thừa Nam y cũng không nghe, Mạc Thừa Quân giống như muốn buông xuôi vậy, tất cả mọi thứ đều không khiến y quan tâm, không khiến y để ý.
Làm hắn rất lo ngại...
Vạn nhất không khiến y vui vẻ hắn biết phải làm sao đây?
Lúc trước luôn muốn y phải van nài hắn, còn thích nhất nhìn y mang bi thương dồn nén, nhưng giờ đây hắn lại hối hận rồi.
Hắn muốn nhìn thấy một Mạc Thừa Quân ngày ngày mỉm cười, không phải như bây giờ ngày ngày ủ dột.
Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn sau khi thu xếp xong xuôi thì mang thuốc đến cho y.
Lúc này Mạc Thừa Quân vẫn an ổn ngủ say, thậm chí khi hắn tiến tới y cũng không có phòng bị, y có lẽ đã rất mệt, cho đến mới ngủ nhiều đến thế.
Lý Thừa Húc đặt bát thuốc xuống, hắn đi đến xoay nhẹ người y.
Lập tức đã làm Mạc Thừa Quân tỉnh dậy, y nheo mắt nhìn hắn.
"Đến lúc uống thuốc rồi!" Nói xong liền mang bát thuốc đem đến.
Mạc Thừa Quân trong tích tắc đã quay mặt đi, y cúi đầu không ý định tiếp nhận bát thuốc.
Vị thuốc đắng chát không phải là thứ mà y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566779/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.