Lý Thừa Húc mấy nay vô cùng bận rộn, hắn cũng muốn đến An Hòa cung nhưng cuối cùng lại vì chính sự bộn bề mà dời lại.
Thật ra hắn cũng không nhất thiết phải lui tới, một người luôn cãi lời như y không phải là kiểu người mà hắn mong đợi.
Những lời hắn nói Mạc Thừa Quân chưa bao giờ nghe, hơn nữa còn luôn miệng muốn bảo vệ con trai, càng lúc hắn càng chán ghét khi cùng y trò chuyện.
Nhìn đóng tấu sớ chất chồng như núi mỗi một phút giây đều chưa hề an ổn, hắn mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi nhưng hắn sầu não vẫn muốn tiếp tục, hắn không muốn suy nghĩ đến Mạc Thừa Quân.
Y thay đổi rồi, không giống như trước ngoan ngoãn nghe lời hắn, thời gian đúng thật cướp đi rất nhiều thứ, để lại cho hắn thật nhiều phiền não.
Hắn ước một lần nào đó được thoát khỏi gánh nặng này, tuy vậy chẳng ai hiểu cho hắn.
Lý Thừa Húc cần một người có thể sẻ chia gánh nặng cùng hắn, chứ không phải là hắn phải cất công suy nghĩ những thứ tốt đẹp cho người kia.
Hai hôm nữa hắn phải vi phục xuất tuần, khảo sát tình hình dân chúng hiện nay.
Hắn không rảnh quan tâm y, ngược lại phải gấp rút thực hiện kế sách mới.
Nhiều việc như vậy, hắn mệt đến độ chẳng muốn nhớ đến ai.
...
Viết gì đó
Lúc bấy giờ phía bên phủ Tương vương, một nam nhân xinh đẹp cong môi mỉm cười.
Chương trước
Chương sau
Hắn ta nghiêng người, để lộ xương vai tinh xảo, miệng cười cười nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566767/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.