Lúc Lưu thái y trở ta trán đã ướt đẫm mồ hôi, ông ta lắc đầu nói với hắn: "Xem ra sau khi mất đi đứa bé đã để lại trong lòng y một vết thương thật lớn!"
Lý Thiên Thành đứng yên bất động, tất cả hắn đều trông thấy, tất cả đều do hắn. Hắn không có tư cách để buộc y không nháo, hắn cũng chẳng thể nào than trách y càn quấy.
"Đều là lỗi của ta!" Hắn rủ mắt xuống nhẹ nhàng nói.
Lòng hắn nặng đến mức như có ai đè chặt, hắn muốn hét lên với cả thiên hạ này biết chính hắn đã lầm lỗi đến mức nào.
Nhưng rồi hắn chẳng thể làm gì hơn, ngoài phó thác vào Lưu thái y, người có y thuật cao minh nhất hoàng cung.
Lúc bấy giờ không còn là giọng nói lạnh nhạt của quân vương mà theo đó là giọng nói run run, van xin từ hắn.
"Cầu ông... cứu y!" Lý Thiên Thành không còn xem bản thân cao quý, hắn chỉ biết nếu không cầu xin, Lưu thái y sẽ không dốc toàn lực để cứu Sở Diên.
Trong lúc hắn đang tự trách, Lưu thái y lại thốt một câu: "Bệnh thì thần có thể chữa, nhưng tâm bệnh thì làm sao mà chữa? Thần cũng không thể đi vào đại não của y, cũng không thể nhỏ giọng thì thầm, người muốn gì ở hoàng thượng?"
Hoàng thượng... tháo chuông cần người buộc chuông, người ngoài như thần làm sao mà biết, nút thắt nằm ở đâu?"
Lời Lưu thái y nói hoàn toàn chính xác, là tự hắn tạo nghiệp còn muốn ai giúp hắn giải vây?
Lưu thái y tinh thông y thuật nhưng không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566668/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.