Sở Diên ngầm suy tính, quả thật hoàng hậu là một người tâm địa khó đoán, cũng là một người độc đoán nhất. Có lẽ những người bình thường như y và Tiểu Tình Nhi, chỉ có thể cam chịu số phận.
Tuy vậy mấy lần bị nàng toan tính, rõ ràng y nếu chịu suy ngẫm thì đã có thể tránh được rồi. Nhưng Sở Diên không ngờ tới y lúc nào cũng là cái giai trong mắt nàng.
Xem ra chẳng phải tránh không được, mà vốn không ai có thể tránh.
Sở Diên thở dài, y nhìn Tiểu Tình Nhi, cảm thấy nha đầu này còn khổ hơn cả y nữa. Mặc dù chủ tử sớm đã mất, vậy mà cũng không thoát được chỗ này, hằng ngày ở đây chắc là rất cô đơn.
Ngày y vào đây, Sở Diên cảm thấy rất uất ức, nhận thấy Lý Thiên Thành thật sự cạn tình, cạn nghĩa với y.
Có lẽ suốt đời ngày cũng đừng mong gặp lại hắn, nhưng đến giờ y lại có suy nghĩ khác.
Hắn cũng rất đau khổ, hài tử của hắn mất rồi, người gây ra lại là y, chẳng phải sao?
Hắn không giết y đã là ân huệ to lớn lắm rồi, nghĩ lại như này cũng tốt, có thể không cần đối mặt với hắn, cũng không cần khó khăn giải thích.
Như vậy cũng tốt, Sở Diên thầm nghĩ xem chừng một năm, hai năm,... rồi lại ba mươi năm, lúc đó y có lẽ sẽ quên được hắn, giống như lúc trước chưa từng quen biết vậy.
Hà tất phải lưu giữ một kỷ niệm chẳng hề tốt đẹp, đời người thật ngắn, nhắm chừng mới chớp mắt đã là một thoáng kinh hồng.
Chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/566607/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.