Ngày biệt ly, Sở Diên mang theo tâm trạng buồn bã nhìn phụ thân mình chuẩn bị thu xếp rời khỏi. 
Nước mắt không giữ được mà rơi xuống ướt hết khuôn mặt xinh đẹp, Sở Diên ở đây bao lâu rồi, cũng đã hai mươi bảy năm, đối với y mà nói cuộc sống ở bên cạnh người thân là tuyệt vời nhất. 
Nào ngờ hôm nay lại phải chia xa, đau đớn khi không thể ở bên cha mình khiến y không chịu nổi. 
"Phụ thân,... con không muốn đi..." Y ủ rũ nói. 
Hôm qua rõ ràng vẫn rất bình thường, cho đến hôm nay tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn. 
Nếu như có thể thì đã không như vậy rồi, nhưng mà không thể kháng chỉ được. 
"Hài nhi ngoan, con đã lớn rồi cũng phải tự biết lo cho mình đi, đến hoàng cung rồi thì đừng giao thiệp với ai, đặc biệt là các phi tần trong cung. Nếu có thể thì đừng tiếp cận người nào khác!" Trước khi đi, Sở Hoài luôn căn dặn con mình, tính của Sở Diên vừa ôn hòa lại dễ tin người, nếu không căn dặn, chỉ sợ rước họa vào thân.1 
Hoàng cung. 
Tất cả các mỹ nhân có mặt trong thành Tôn Châu đều được mang đến đây. Trong đó có vô vàn người lo chen chúc sửa soạn cho bản thân, mong muốn được Lý Thiên Thành vừa ý. 
Sở Diên thì lại khác, y chỉ cầu sao cho Lý Thiên Thành không để ý tới mình. 
"Các mỹ nhân mau mau xếp hàng đi, một lát nữa hoàng thượng sẽ đến." 
Nghe nói hắn sắp đến, Sở Diên hồi hộp vô cùng, bàn tay cũng bất giác run lên. 
"Mong hắn không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tuong-giang-son/262740/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.