Nhìn tất cả, Hạ HiTuyền cảm thấy sáu năm chia lìa này dường như là chưa từng tồn tại vậy.Ngồi trên ghế salon lẳng lặng ngẩn người.
Căn phòng đang yênlặng, điện thoại di động chợt vang lên. Hạ Hi Tuyền phục hồi tinh thầnlại, cầm điện thoại lên, là con gái gọi điện thoại tới, vội vàng nghemáy: “Alo, Nguyên Bảo à!” khóe miệng không tự chủ nở nụ cười.
“Mẹ, khi nào mẹ mới về? Nguyên Bảo rất nhớ mẹ.”
“Hai ngày nữa mẹ mới về, con và anh trai có ngoan ngoãn không?”
“Có, mẹ! Con và anh trai đều ngoan, mẹ về nhanh đi! Mẹ, con nói với mẹchuyện này nha.” “Chuyện gì vậy?” Hạ Hi Tuyền nghe tiếng con gái chạyvào phòng, nên luôn miệng nói: “Con từ từ thôi, từ từ thôi.”
“Mẹ, hôm nay cô giáo thưởng cho con một Phiếu bé ngoan Hoa hồng, anh trai thì không được.”
“A, vì sao anh trai lại không được vậy?”
Người bạn nhỏ Nguyên Bảo cuống quýt, có nên nói hay không đây, ở trường anhtrai đánh nhau với bạn nhỏ khác, nhưng do bạn trai nhỏ đó kéo bím tóc cô bé trước, anh trai mới đánh nhau với cậu ta, nhưng bây giờ lại muốnđược khen ngợi, mà cũng không muốn bán đứng anh, Nguyên Bảo không biếtlàm sao nữa: “Con không biết.”
“Thật sao? Nguyên Bảo ngoan, đưađiện thoại cho anh con có được không? Mẹ có lời muốn nói với anh con.”Có lẽ, trong lòng Hạ Hi Tuyền đã đoán được là có chuyện gì đó xảy ra.
“Nhưng mẹ, mẹ còn chưa khen con!” Không được khen ngợi, người bạn nhỏ Nguyên Bảo khích lệ thêm.
“Ừ, Nguyên Bảo của mẹ thật biết nghe lời, nhưng không được kiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron/142656/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.