Vừa mở cửa Băng Di liền lao vào ôm lấy Thiên Đăng:
“Anh Long. Anh…”
Băng Di cứng miệng lưỡi không thể nói tiếp khi biết người mình ôm không phải là Thiên Long mà là Thiên Đăng. Cô vội buông Thiên Đăng ra xấu hổ lên tiếng:
“Xin lỗi anh Đăng. Anh Long đâu?”
Thiên Đăng hất cằm vào bên trong phòng ăn, nơi Thiên Long đang ngồi uống rượu sau đó lặng lẽ lấy cặp và áo khoác xuống tầng dưới đi làm.
Đối ngược với tâm trạng bi lụy của Thiên Long, Hoàng Phượng lại vui mừng tới mức quên ăn quên uống. Cô bám lấy chiếc xe Lamborghini như thể sợ người khác lấy mất. Cô lên xe nghiên cứu tất cả các chức năng cũng như tiện ích của xe, cô vuốt ve, nói chuyện với chiếc xe coi nó như con cưng của mình. Lại còn chụp hình selfie mọi góc độ khoe trên mạng xã hội nữa.
Lúc nhìn thấy Bình Minh lại gần cô cười không khép được miệng nói:
“Anh Tom, anh nhéo em một cái đi.”
Bình Minh giơ hai tay lên nhéo mạnh hai bên má của Hoàng Phượng khiến cô la lên vì đau đớn.
“Thì ra không phải là mơ.”
Lần đầu tiên trong đời Bình Minh làm Hoàng Phượng đau mà không bị cô đánh lại hay méc bố mẹ.
Bình minh đi một vòng quanh chiếc xe rồi nói:
“Cho anh chạy thử một vòng nhé!”
Hoàng Phượng vội từ chối:
“Anh Tom muốn đi đâu em chở đi, còn mượn em không cho đâu.”
Xe của cô mới nhận về cô không muốn cho ai đụng tới kể cả anh trai của mình.
Bình minh làm bộ không quan tâm đi vào trong biệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh/3094196/chuong-28.html