Văn Lê Vy trở về VA làm việc người vui mừng nhất chắc hẳn là Bạch Quỳnh An. Chả gì thì cô nàng cũng đang hẹn hò yêu đương. không có Văn Lê Vy ở công ty, cô nàng dường như không có thời gian để mà hẹn hò của Lê Thừa Chấn.
" Vy Vy, ơn trời cuối cùng cậu cũng về rồi. mình sắp bị đóng công việc này làm bù đầu bù cổ đến nơi rồi."
"thật là vì việc công việc sao? mình thấy ai đó, hình như vì không có thời gian hẹn hò nên đang kêu than với mình đây mà."
Bạch Quỳnh An nghe cô nói vậy có chút á khẩu. Trước đây thời điểm mà cô đang còn giảng dạy, cô đã từng đi cả hai năm trời mà Bạch Quỳnh An cũng đâu có than thở nữa lời. Chỉ là dạo này có dính chút vào yêu đương nên cũng muốn có chút thời gian riêng tư thôi.
" Vì cả hai đi. Lúc nào cậu cũng chê mình là bà cô già, giờ mình có chút hoa đào cậu phải tạo điều kiện cho nó nở chứ. Không lẽ cậu định ngắt nó ngay khi còn là nụ. Như thế mình không can tâm đâu."
" Mình biết rồi. Mà Trần học trưởng về lâu vậy rồi, mình định mời lại anh ấy một bữa. Cậu có đi chung không?"
" Cũng được, dù gì trước đây anh ấy cũng giúp chúng ta nhiều vậy mà. Mời bữa cơm cũng là nên làm. Để mình bảo với Thừa Chấn đi luôn, tiện thể chính thức gặp nhau."
" Vậy cũng tốt, một công đôi việc luôn. Đằng nào anh ấy cũng biết chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/3067451/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.