Từ sau sự việc sảy ra với Văn Lê Vy, Lâm Ngạo Thiên dường như không rời khỏi cô một bước. Những gì đã sảy ra với anh như một bóng ma tâm lý ám ảnh lấy anh vậy. Anh rất sợ, sợ cô sảy ra chuyện. Sợ bản thân không đủ dũng khí mà đối mặt với những gì anh đang nghĩ. Dù chỉ là một tia thoáng qua xẹt qua đầu cũng đủ giết chết mọi sự nhẫn nại của anh.
Ngày nào chưa thể tìm ra kẻ đã ra tay với cô thì ngày đó anh không thể thả lỏng cảnh giác được. Những ngày qua, trợ lý Âu theo lời của Lâm Ngạo Thiên theo dõi chặt tài khoản ngân hàng của Sở Lai Ninh.
Ông trời không phụ người có tâm bao giờ. Một người nhận tiền làm việc ắt hẳn mục đích cuối cùng chính là, sử dụng số tiền đó rồi. Ngay khi thấy thông tin giao dịch rút tiền của hắn, trợ lý Âu nhanh chóng báo cảnh sát thực hiện truy bắt. Lâm Ngạo Thiên dù có giàu có đến đâu thì mọi chuyện cũng sẽ phải tuân theo pháp luật. Chẳng qua nhiều lúc có tiền sẽ khiến pháp luật "dễ được thực thi hơn thôi".
Sở Lai Ninh cũng không phải dạng ngu ngốc gì. Việc làm xong xuôi hắn cũng đã cố gắng lẩn tránh, nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ mấy ngày, số tiền hắn có đã hoàn toàn hết sạch, chắc chắn hắn phải dùng đến số tiền của cố chủ chuyển khoản cho mình rồi. Chính số tiền đó đã bán đứng hắn.
" Các người buông tôi ra, tại sao lại bắt tôi. Buông ra mau."
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/2780908/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.