Anh làm cho cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không phải là anh nhất thời xúc động, mà đối với anh, cô luôn nằm trong mọi kế hoạch của tương lai. Thì ra chính cô mới là người chỉ biết vô tâm hưởng thụ, còn anh mới là người tạo ra thành quả trong mối quan hệ của hai người.
" Được, em đồng ý với anh."
" Cảm ơn em, Tiểu Vy."
Cô chủ động ôm lấy anh. Anh rất vui về điều đó. Cái anh thiếu bây giờ chỉ là một cơ hội. Chỉ cần cô chấp nhận trao cho anh cơ hội đó, anh có niềm tin bản thân sẽ xoa dịu được nỗi buồn trong cô, bù đắp những mất mát trong quá khứ, để mang đến cho cô những hạnh phúc trong tương lai.
Sau bữa tối. Anh đưa cô về qua nhà ba mẹ Văn thưa chuyện và xin phép đưa cô qua sống ở chỗ anh. Đồ đạc của cô gần như không phải mang theo, vì ở biệt thự riêng của anh, đồ của cô không thiếu thứ gì. Ba mẹ Văn thâý hai người cuối cùng cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhau thì vô cùng vui mừng. Yêu mà, chỉ cần đủ yêu, thì không vấn đề gì không thể giải quyết.
Bên này, ba mẹ Lâm sau khi được anh gọi báo tin cũng vui ra mặt.
" Đúng là không hổ là con trai tôi, cái gì cũng tốt, biết cách đánh nhanh rút gọn."
" Cái này là con trai giống tôi rồi. Hành động nhanh gọn, dứt khoát."
" gì mà giống ông. Ngày xưa ông theo đuổi tôi nhát chết. Nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/2780898/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.