Cô ả cố gắng lấy lại hình tượng cao lãnh hằng ngày đi lại phía trước mặt cô. Hai tay xếp bằng trước ngực, cô ả đang sử dụng giọng điệu mỉa mai nhất để nói chuyện với cô.
" Vị đây chắc là Lâm thiếu phu nhân rồi. Xem ra, nhìn cũng được. Nhưng... hơi lớn tuổi thì phải."
Hơi lớn tuổi, cô ả ý là đang muốn nói cô già. Cô năm nay mới chỉ hai mươi lăm tuổi thôi mà. Nhìn lại người phụ nữ đang ỏng ẹo trước mặt mình, cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bây giờ giới trẻ trước khi ra đường đều không soi gương hay sao? Có thể cô ả ít tuổi hơn cô thật. Nhưng nhìn khuôn mặt với tầng tầng, lớp lớp phấn kia, thật sự là... xúc phạm người nhìn mà.
Đời Văn Lê Vy cô làm sao để một đứa trẻ con lên mặt với mình như thê được. Sợ rằng, lúc cô tung hoành thương trường, lập nên giang sơn cho mình, cô ả còn đang không khóc lóc ở một xó xỉnh trường mầm non nào đó. Giờ còn dám ở đây lên mặt tranh giành đàn ông với cô. Xem ra phải dạy dỗ cô ta đàng hoàng hơn mới được.
" Ồ, thì ra là tôi đã đứng tuổi. Xem ra, Đặng tiểu thư vẫn còn đang đương độ thanh niên tươi trẻ rồi."
" Tôi đương nhiên đang trẻ, tôi năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, chắc chắn là trẻ trung hơn chị rồi."
" À. Hai mươi tuổi. Thế cô không biết Lâm Ngạo Thiên so với cô bây giờ đã là một ông chú chuẩn bị ba mươi tuổi rồi không? Cô đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tron-dinh-menh-tinh-yeu-anh-va-em/2780894/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.